trên mặt. Tóc đen, mắt đen. Gầy. Không phải người Tây Ban Nha hay Bồ
Đào Nha. Đêm nay hắn lẩn khuất đâu đó quanh đây.”
“Hắn thuộc loại nguy hiểm?”
“Không biết. Hắn theo tôi từ Madrid.”
Pinto ghi lên mặt sau cái phong bì. “Chuyện này có liên quan gì đến
công việc của chúng ta không?”
“Tôi nghĩ là có. Nhưng tôi không biết gì hơn.”
“Tôi sẽ làm chuyện có thể làm. Tôi có bạn ở đồn cảnh sát khu vực
Sintra. Và tôi sẽ kiểm tra tài liệu tại trung tâm chỉ huy ở Lisbon.”
Hắn đứng dậy nhét phong bì vào túi trong áo khoác. Corso thoáng thấy
khẩu súng ngắn trong bao nằm dưới nách trái hắn.
“Anh không ở lại uống chút gì ư?”
Pinto thở dài lắc đầu. “Tôi muốn lắm, nhưng ba đứa trẻ nhà tôi lên sởi.
Lũ chó con cứ theo nhau từng đứa một.” Hắn mỉm cười mệt mỏi. Mọi
người hùng trong thế giới của Corso đều mỏi mệt.
Họ cùng nhau tới chỗ chiếc Citroẽn hai ngựa cũ kỹ của Pinto đậu ở cửa
khách sạn. Khi bắt tay nhau, Corso lại nhắc với Fargas.
“Hãy bảo đảm rằng Fargas bị quấy rầy ít nhất. Đây chỉ là một vụ trộm.”
Pinto khởi động xe và bật đèn. Hắn nhìn Corso vẻ trách móc qua cửa sổ
mở. Gần như bị xúc phạm. “Xin anh. Không cần nhắc tôi nữa. Tôi biết tôi
đang làm gì.”
Sau khi Pinto đi rồi, Corso lên phòng sắp xếp lại những ghi chép của
mình. Gã làm việc đến khuya, cái giường đầy giấy tờ và Chín cánh cửa để
mở trên gối. Gã cảm giác vô cùng mệt mỏi và nghĩ giờ mà được tắm nước
nóng dưới vòi sen một cái thì chắc sẽ hết căng thẳng. Chuông điện thoại
vang lên khi gã sắp vào buồng tắm. Đó là Varo Borja, lão muốn biết gã sẽ
thu xếp thế nào với Fargas. Corso cho lão biết đại khái về mọi việc đang
diễn ra, bao gồm cả sự không thống nhất ở năm trong số chín bức minh
họa.