điều thiêng liêng. Gã nhắm mắt lại là thấy nàng ngồi bên mép giường trước
mặt, chậm rãi kéo quần dài, rồi quần lót cho gã, cười dịu dàng và bí ẩn như
đang thưởng thức khoảnh khắc ấy. Đừng căng thẳng, Lucas Corso. Một lần
nàng bí mật chụp ảnh khi gã ngủ. Gã nằm úp mặt xuống với vết nhăn chạy
dọc xuống trán và hai má râu đen lởm chởm. Nó làm cho nếp nhăn căng
thẳng và cay đắng trên cái miệng hé mở. Trên đệm gối gã giống như một
con sói kiệt sức, nghi ngờ và đau khổ giữa đồng hoang tuyết trắng. Gã
không thích tấm ảnh. Gã tìm thấy nó trong khay thuốc hãm trong phòng
tắm, nơi Nikon dùng làm buồng tối. Gã xé cả ảnh lẫn phim âm bản thành
từng mảnh. Sau đó nàng không bao giờ nhắc tới nó nữa.
Trong phòng tắm, nước nóng khiến gã bỏng rát. Gã để cho dòng nước
chảy tràn trên mặt, mặc kệ mi mắt nóng giãy. Gã ráng chịu cơn đau, quai
hàm nghiến chặt, toàn thân cơ bắp căng lên, cố ghìm để khỏi gào lên vì cô
đơn trong làn hơi nước khiến gã ngạt thở. Trong bốn năm, một tháng, mười
hai ngày, sau khi làm tình, Nikon thường vào nhà tắm xoa xà phòng lên
lưng cho gã, từ từ, vô tận. Rồi nàng dang tay ôm gã, giống như một cô gái
nhỏ trong mưa. Rồi một ngày em sẽ đi xa mà vẫn chưa thực sự hiểu anh.
Anh sẽ nhớ đôi mắt em to đen. Những im lặng oán hờn. Những tiếng than
thở lo âu trong giấc ngủ. Những cơn ác mộng trong đó anh không bảo vệ
được em. Anh sẽ nhớ tất cả khi em đã ra đi.
Gã tựa đầu trên những tấm gạch lát màu trắng đang rỏ nước, trong một
sa mạc bốc hơi ngùn ngụt giống như địa ngục. Từ khi Nikon ra đi đến nay
chưa hề có ai xoa xà phòng lên lưng cho gã. Không một ai. Chưa một lần
nào.
Tắm xong gã chui vào giường với cuốn Hồi ký đảo Sainte Hélène nhưng
chỉ đọc mấy dòng:
Trở lại với chủ đề chiến tranh, Hoàng đế tiếp tục: “Người Tây Ban Nha
nhìn chung là những người trọng danh dự.”
Gã nhăn mặt với lời khen ngợi của Napoléon từ hai thế kỷ trước. Nhớ
đến câu nói gã nghe khi còn nhỏ, có lẽ là của ông nội hay ông ngoại hay
của cha gã. “Có một chuyện mà người Tây Ban Nha chúng ta làm rất tốt