“Ông và em. Chuyện phiền phức lắm.”
Corso khịt mũi giận dữ. “Đùa giờ này là sớm quá đấy.”
“Đừng ngốc nữa.” Cô nhăn mũi với vẻ nghiêm trọng. Mặc dù vẫn trẻ
trung và giống con trai, giờ trông cô khác hơn, già dặn và tự tin hơn. “Em
nói nghiêm túc.”
Cô đặt túi đeo trên cái giường bừa bộn. Corso cầm nó lên đưa cô và trỏ
cánh cửa.
“Biến đi,” gã nói.
Cô vẫn đứng yên nhìn gã chăm chú. “Nghe đây.” Đôi mắt cô ở rất gần,
giống như bằng tinh thể lỏng sáng rực lên làn da rám nắng. “Ông biết
Victor Fargas là ai không?”
Corso nhìn thấy qua vai cô khuôn mặt gã trong gương, bên trên cái tủ
com mốt. Mồm há ra như một tên khờ.
“Tất nhiên.”
Phải sau mấy giây gã mới trả lời được trong khi còn đang ngơ ngác và
bối rối. Cô đợi, không hài lòng lắm với phản ứng của gã. Rõ ràng cô đang
nghĩ đến chuyện khác.
“Ông ta chết rồi,” cô nói.
Cô nói với giọng dửng dưng, như thể chỉ cho gã biết là Fargas đi uống
cà phê hay đi chữa răng. Corso hít một hơi dài, cố hiểu xem cô vừa nói gì.
“Không thể thế được. Tối qua tôi ở chỗ ông ta. Ông ta vẫn ổn.”
“Bây giờ thì không. Không ổn tí nào.”
“Làm sao cô biết?”
“Chỉ vừa mới thôi.”
Corso lắc đầu ngờ vực, rồi đi tìm một điếu thuốc. Giữa chừng, trông
thấy chai Bols, gã liền làm một tợp. Rượu gin xộc vào dạ dày rỗng khiến gã
rùng mình. Gã đợi, cố ép mình không nhìn cô chừng nào chưa nuốt xong
ngụm khói đầu tiên. Gã không khoái chút nào vai diễn gã buộc phải nhận
buổi sáng hôm nay. Gã cần thời gian để nghĩ.