“Quán cà phê ở Madrid, trên tàu, và sáng nay ở Sintra…” Gã duỗi từng
ngón tay bên trái ra đếm, điếu thuốc trên môi, mắt lim dim trong khói
thuốc. “Nhiều trùng hợp, cô có nghĩ thế không?”
Cô lắc đầu sốt ruột. “Em cứ nghĩ ông thông minh hơn. Có ai nói gì về
những trùng hợp đâu?”
“Tại sao cô theo tôi?”
“Em thích ông.”
Corso chẳng cảm thấy có gì vui vẻ. Gã nhăn nhó. “Thật lố lăng.”
Cô nhìn gã một lượt, sâu lắng.
“Chắc thế,” sau cùng cô nói. “Ông thì không hấp dẫn mấy đâu, đặc biệt
là trong cái áo khoác cũ và cặp kính đó.”
“Vậy thì sao?”
“Tìm câu trả lời khác đi. Gì cũng được. Nhưng giờ thì ông mặc quần áo
vào chứ? Chúng ta phải đến nhà Fargas.”
“Chúng ta?”
“Ông và em. Trước khi cảnh sát tới.”
* * *
Lá khô lạo xạo dưới chân khi họ đẩy cánh cửa sắt bước theo lối đi hai
bên là hai hàng tượng vỡ và bệ đá trống trơ. Ánh sáng buổi sớm âm u
không để lại cái bóng nào, đồng hồ mặt trời bên trên bậc thềm đá vẫn
không chỉ giờ. “POSTUMA NECAT. Giờ cuối sát nhân,” Corso đọc.
Cô gái nhìn theo ánh mắt gã. “Tuyệt đối đúng,” cô lạnh lùng nói rồi đẩy
cửa. Nó bị khóa.
“Thử vòng phía sau xem,” Corso đề nghị.