Corso. Trên tấm thảm xơ xác thêu trận chiến ở Arbelas, giữa những cuốn
sách về ma thuật và huyền học, gã thấy một chỗ trống. Chín cánh cửa
không còn nữa.
“Cứt,” gã thốt lên.
Gã quỳ xuống bên đám sách xếp thành hàng và lại một lần nữa lẩm bẩm
chửi. Ánh mắt chuyên nghiệp của gã dừng lại rất nhanh ở một cuốn sách,
trở đi rồi trở lại, chẳng ích gì. Da Marốc đen, năm dải băng nổi, bên ngoài
không nhan đề, hình dập ngôi sao trên bìa. Umbrarum regni, vân vân. Gã
không lầm. Một phần ba của điều bí ẩn, chính xác là ba mươi ba lẻ vô cùng
tận số ba phần trăm, đã tan biến.
“Cứt thật.”
Không thể là Pinto, hắn không đủ thì giờ bố trí. Cô gái nhìn như chờ đợi
gã làm gì đấy thú vị. Corso đứng lên.
“Cô là ai?”
Đó là lần thứ hai trong vòng chưa tới mười hai giờ gã hỏi câu đó, nhưng
với hai người khác nhau. Mọi chuyện trở nên phức tạp quá nhanh. Cô gái
lẳng lặng nhìn Corso, không phản ứng gì trước câu hỏi. Một hồi sau, cô
quay đi nhìn cái khe trống rỗng. Cũng có thể là những cuốn sách trên sàn.
“Chuyện đó chẳng quan trọng gì,” cô trả lời. “Tốt hơn cả là ông quên
chuyện đó và nghĩ xem cuốn sách chạy đi đâu.”
“Cuốn sách nào?”
Cô nhìn gã im lặng. Gã thấy mình ngớ ngẩn không tưởng tượng được.
“Cô biết quá nhiều,” gã nói. “Thậm chí hơn cả tôi.”
Cô lại nhún vai. Đưa mắt nhìn đồng hồ trên tay Corso.
“Ông không còn nhiều thời gian.”
“Tôi đếch quan tâm mình có bao nhiêu thời gian.”
“Tùy ông. Nhưng năm giờ nữa có một chuyến bay Lisbon đi Paris, từ
sân bay Portela. Chúng ta chỉ có thể đi chuyến đó.”