Khi một lần nữa đi qua chỗ sách trên sàn, gã dừng lại, thèm thuồng.
Thật dễ dàng và thuận tiện – mấy cuốn khổ nhỏ của nhà Elzevir lôi cuốn
gã. Nhưng Corso là người nhạy cảm. Làm thế thì mọi chuyện chỉ càng
thêm phức tạp nếu mọi chuyện xấu đi. Vì vậy, gã đành chia tay bộ sưu tập
Fargas với một tiếng thở dài.
Qua cái cửa kiểu Pháp ra ngoài vườn đi tìm cô gái, lê chân trên đám lá
rụng, gã thấy cô đang ngồi trên một bậc thang thấp hướng ra cái ao. Gã
nghe tiếng nước rỏ giọt từ miệng thiên thần mũm mĩm xuống mặt nước
màu xanh phủ đầy cây thủy sinh. Cô đang mê mải nhìn xuống ao. Tiếng
chân gã kéo cô ra khỏi trầm tư, khiến cô quay đầu lại.
Corso đặt cái túi vải xuống chân bậc thềm và ngồi xuống bên cô. Gã
châm điếu thuốc vẫn gắn trên môi từ nãy giờ. Nuốt một hơi khói, nghiêng
đầu, gã vứt que diêm đi. Rồi quay lại cô.
“Giờ thì hãy cho tôi biết mọi thứ.”
Vẫn chăm chú nhìn xuống ao, cô khẽ lắc đầu. Không bất ngờ, cũng
không khó chịu. Ngược lại, cử động của đầu cô, má cô và khóe miệng cô
thật ngọt ngào và ân cần, như thể sự có mặt của Corso, khu vườn u sầu bị
bỏ quên và âm thanh của nước đều đang chuyển động một cách kỳ dị.
Trông cô trẻ đến mức khó tin. Hầu như không có sức tự vệ. Và hết sức mệt
mỏi.
“Chúng ta phải đi,” cô nói khẽ đến mức Corso chỉ vừa nghe thấy.
“Paris.”
“Đầu tiên hãy nói với tôi quan hệ của cô với Fargas như thế nào. Sau tất
cả những chuyện này.”
Cô lại lắc đầu im lặng. Corso nhả ra một ngụm khói. Không khí ẩm đến
mức làn khói lơ lửng trước mặt gã một lúc trước khi từ từ tan biến. Gã nhìn
cô gái.
“Cô biết Rochefort?”
“Rochefort?”