“Ai đó đang giở trò với tôi.” Corso nói to, ở độ cao chín ngàn mét bay
trên vịnh Biscay. Gã nhìn cô, nhưng cô không động đậy. Bực bội vì sự im
lặng của cô, gã dịch vai đi. Đầu cô xuôi xẹo một thoáng. Rồi cô thở dài, sửa
lại thế ngồi cho thoải mái, lần này đầu cô dựa vào cửa sổ.
“Đương nhiên là thế,” rốt cuộc cô nói, giọng ngái ngủ và đầy vẻ khinh
thường, hai mắt vẫn nhắm nghiền. “Bất cứ tên thộn nào cũng biết.”
“Chuyện gì xảy ra với Fargas?”
“Chính ông thấy rồi,” cô trả lời sau một giây. “Ông ta chết đuối.”
“Ai làm?”
Cô chầm chậm quay đầu, từ bên nọ qua bên kia, rồi nhìn ra ngoài cửa
sổ. Bàn tay cô mảnh khảnh, rám nắng, móng không sơn, chậm rãi trượt
theo mép tựa tay nơi rìa dưới cửa sổ. Rồi dừng lại ở bên lề, như thể những
ngón tay cô đụng phải vật gì đấy không trông rõ.
“Đó không phải vấn đề.”
Corso nhăn mặt. Trông như gã sắp cười, nhưng thay vào đó gã chỉ nhe
răng.
“Với tôi nó là vấn đề. Nó có rất nhiều ý nghĩa.”
Cô nhún vai. Vấn đề hai người quan tâm không giống nhau, có vẻ cô
muốn tỏ ý như thế. Chúng không cùng thứ tự ưu tiên.
Corso vẫn khăng khăng. “Vai trò của cô trong toàn bộ chuyện này là cái
gì?”
“Em nói rồi. Chăm sóc ông.”
Cô quay lại nhìn thẳng vào gã, cũng dứt khoát như khi nãy cô tránh
không nhìn gã. Bàn tay cô lại trượt theo mép cửa sổ như muốn nối liền
khoảng cách giữa hai người. Cô quá gần ở bên cạnh, khiến Corso tránh ra
theo bản năng, bối rối và khó chịu. Sâu trong gan ruột gã, nơi khoảng vắng
Nikon để lại, những ám ảnh bứt rứt và u ám nhộn nhạo khuấy đảo. Sự trống
trải và đau đớn đang trở lại. Trong đôi mắt bình thản và không ký ức của cô