gã trả tiền. Tài xế không có tiền trả lại, vì vậy Corso phải nán lại đôi chút.
Khi gã đi qua hành lang, cô đã lấy được phòng và đang theo sau người
phục vụ mang cái túi đeo của cô. Cô vẫy tay với Corso trước khi bước vào
thang máy…
* * *
“Đó là một cửa hàng rất đẹp. Hiệu sách Replinger. Bản thảo chép tay và
tư liệu lịch sử. Và đang mở cửa.”
Cô ra hiệu cho người bồi là không cần gì rồi nghiêng đầu nhìn Corso
phía bên kia bàn, trong quán cà phê phố de Buci. Đường phố qua ô cửa sổ
phản chiếu trong mắt cô long lanh như một cái gương.
“Ta có thể đến đó ngay bây giờ.”
Họ gặp lại nhau vào bữa sáng, khi Corso đang đọc báo bên một cửa sổ
nhìn ra quảng trường Cung điện Hoàng gia. Cô chào buổi sáng rồi ngồi
xuống. Cô nhai ngấu nghiến bánh mì nướng và bánh sừng bò. Rồi nhìn
Corso, một đường viền cà phê sữa bám ở môi trên, giống như một cô gái
nhỏ. “Chúng ta bắt đầu từ đâu?”
Vậy là lúc này họ ở đó, cách hiệu sách Achille Replinger hai dãy phố.
Cô gái đề nghị đi tìm khi Corso uống ly rượu gin đầu tiên trong ngày của
gã. Gã có cảm giác đó không phải là ly cuối cùng.
“Ta có thể tới đó ngay bây giờ,” cô lặp lại.
Corso vẫn do dự. Gã đã thấy làn da rám nắng của cô ở trong mơ. Gã
nắm tay cô đi trên cánh đồng hoang mờ tối. Những cột khói dựng lên phía
chân trời, núi lửa sắp phun trào. Họ ngẫu nhiên vượt qua một chiến binh
với khuôn mặt nghiêm nghị, áo giáp phủ đầy bụi đất, lẳng lặng nhìn họ, xa
lạ và lạnh lùng như những chiến binh tử thần u buồn thành Troie. Chân trời
đang sẫm lại và cột khói dần đặc hơn. Những khuôn mặt dửng dưng ma
quái của các chiến binh tử trận chứa đựng một lời cảnh báo. Corso muốn