“Tôi được thừa kế từ một bà cô già. Trước kia đã bao giờ ông trông thấy
nó chưa?”
Vẫn ngờ vực, Replinger nhìn qua vai Corso, qua cửa sổ ra ngoài phố,
như thể có ai đó bên ngoài có thể mang lại cho hắn một ít thông tin về ông
khách. Cũng có lẽ hắn đang nghĩ xem nên trả lời câu hỏi của gã như thế
nào. Hắn giật giật bộ ria mép, như thể nó đang bị lệch và hắn đang xác định
để chắc rằng nó vẫn ở đúng chỗ, rồi mỉm cười lảng tránh.
“Ở khu phố này ông chẳng bao giờ có thể chắc rằng mình đã nhìn thấy
thứ gì trước đó… Lúc nào thì đây cũng là mảnh đất màu mỡ cho những ai
làm ăn về sách và ấn phẩm. Mọi người tới mua và bán, mọi thứ qua tay
cùng một người đến mấy lần.” Hắn dừng lại thở rồi nhìn Corso bực bội.
“Tôi không nghĩ vậy… Không, trước đây tôi chưa bao giờ thấy bản thảo
này,” hắn nói. Hắn lại nhìn ra đường, giọng kích động. “Nếu mà có nó thì
tôi chắc…”
“Như vậy nó là đồ thật?” Corso hỏi.
“Hừm… kỳ thực, đúng vậy.” Replinger vừa ậm ừ vừa vuốt ve những tờ
giấy màu xanh. Có vẻ như hắn đang kìm mình đừng sờ soạng chúng. Sau
cùng hắn dùng ngón trỏ và ngón cái nhón lấy một tờ. “Nét chữ hơi tròn, cỡ
trung bình, không có cước chú hay vết tẩy xóa… Hầu như không có dấu
chấm câu, và viết hoa bất kể ở chỗ nào. Đây chính xác là Dumas ở thời kỳ
đỉnh cao, khoảng giữa cuộc đời, khi ông viết Lính ngự lâm.” Hắn càng nói
càng kích động. Rồi lại im và nhấc ngón tay ra. Corso nhìn thấy nụ cười
của hắn ẩn dưới bộ ria mép. Dường như hắn đã quyết định. “Chờ chút đi.”
Hắn bước tới tủ tài liệu có đánh dấu chữ D, lôi ra mấy kẹp giấy bìa màu
da bò.
“Tất cả đều của Alexandre Dumas bố. Kiểu chữ giống hệt nhau.”
Có khoảng một tá tài liệu, một vài tài liệu không có chữ ký hoặc chỉ có
tên viết tắt chữ cái đầu A.D. Một số có chữ ký đầy đủ. Hầu hết đều là ghi
chú ngắn gửi nhà xuất bản, thư cho bạn bè hoặc giấy mời.