phê hay rượu mạnh khi đang viết mà chỉ uống nước khoáng. Cũng rất ít hút
thuốc. Ông viết hết trang nọ tới trang kia dưới áp lực của nhà xuất bản lúc
nào cũng muốn nhiều hơn. Maquet gửi cho ông tư liệu theo từng gói qua
bưu điện và Dumas thường phàn nàn vì sự chậm trễ.” Replinger cầm một tờ
trong tập tư liệu đặt lên bàn trước mặt Corso.
“Đây là bằng chứng, nó nằm trong những ghi chép họ trao đổi khi viết
Hoàng hậu Margot. Ông có thể thấy Dumas phàn nàn: ‘Mọi việc tiến triển
tuyệt vời, mặc dù có sáu hay bảy trang về chính trị ta phải duy trì để thêm
hấp dẫn… Nếu chúng ta không nhanh hơn, bạn thân mến ạ, thì đó là lỗi ở
anh. Tôi đã làm việc cật lực từ lúc chín giờ hôm qua đến giờ.’” Hắn ngừng
lại lấy hơi và trỏ Rượu vang Anjou. “Đây là bốn trang viết tay của Maquet
với ghi chú của Dumas mà có thể ông đã nhận được ngay trước khi Le
Siècle đem đi in. Vì vậy ông buộc phải cho in với mấy trang viết lại và vội
vã tự sửa chữa mấy trang khác trong bản gốc.”
Hắn trả lại mấy trang đó vào các kẹp giấy rồi cất vào tủ tài liệu có chữ
D. Corso kịp nhìn thấy đoạn văn mà Dumas đòi người cộng sự gửi thêm
mấy trang. Ngoài kiểu chữ tương tự, trang giấy màu xanh kẻ ô vuông nhạt
giống hệt với bản thảo Rượu vang Anjou. Khổ folio cắt làm đôi, phần dưới
nham nhở hơn những chỗ khác. Có lẽ tất cả các trang đều là một phần của
ram giấy nằm trên bàn viết của nhà văn.
“Thực sự thì ai là người viết Ba người lính ngự lâm?”
Replinger đang mải đóng tủ tài liệu, một lúc sau mới trả lời.
“Tôi không thể cho anh câu trả lời chính xác. Maquet là người tháo vát,
rất rành về lịch sử, ông ta đã đọc rất nhiều… nhưng không có tài năng của
một bậc thầy.”
“Sau cùng họ mâu thuẫn với nhau, đúng không?”
“Phải. Thật đáng tiếc. Ông có biết rằng họ cùng đi Tây Ban Nha với
nhau trong thời gian diễn ra đám cưới của Isabelle II không? Thậm chí
Dumas còn xuất bản một loạt bài viết tựa là Từ Madrid tới Cadiz dưới dạng
những bức thư. Về phần Maquet, sau đó ông ta kiện ra tòa đòi được công