* * *
Corso băng qua phố sang hiệu sách bên kia đường. Dưới một mái che
vải bạt ở bên ngoài, những chồng sách xếp đống trên mấy cái bàn chân mễ.
Cô gái vẫn ở đó, đang mải mê trong đống sách, tranh hay bưu thiếp cổ. Cô
đứng ngược chiều sáng. Ánh nắng rọi trên vai cô, biến mái tóc hai bên thái
dương và sau gáy cô thành những sợi vàng óng ánh. Khi Corso tới nơi, cô
vẫn tiếp tục việc mình đang làm mà không dừng lại.
“Ông chọn bức nào?” cô hỏi. Cô đang lưỡng lự giữa tấm bưu thiếp màu
nâu đỏ vẽ cảnh Tristan và Isolde ôm nhau và bức Người săn ảnh của
Daumier. Chưa biết quyết định thế nào, cô đặt chúng phía trước, lui ra xa.
“Lấy cả,” Corso khuyên. Qua khóe mắt, gã chợt nhận thấy cái nhìn của
một người đàn ông dừng lại bên quầy hàng và sắp sửa đưa tay với lấy một
bó thiếp dày buộc chặt bằng dây cao su. Với phản xạ của thợ săn, Corso
chụp lấy cái gói. Người nọ càu nhàu bỏ đi. Corso xem lướt qua những tấm
thiếp rồi chọn mua một vài tấm có chủ để Napoléon: Nữ hoàng Marie
Louise, gia đình Bonaparte, cái chết của Hoàng đế và chiến thắng cuối
cùng của ông – một kỵ sĩ Ba Lan cầm thương và hai khinh kỵ binh cưỡi
ngựa phía trước giáo đường Reims, trong chiến dịch nước Pháp năm 1814,
đang phất những lá cờ giành được của quân địch. Sau một chút do dự, gã
lấy thêm tấm thiếp có thống chế Ney mặc quân phục và một tấm chụp
Wellington lúc về già để lại cho hậu thế. Lão quỷ may mắn.
Đôi bàn tay dài rám nắng của cô gái khéo léo lướt trên đám bưu thiếp và
những tờ giấy in ngả vàng. Cô chọn thêm mấy tấm: Robespierre, Saint-Just
và một chân dung trang nhã của Richelieu trong trang phục Hồng y giáo
chủ đeo huân chương Danh dự Linh thiêng.
“Thật phù hợp làm sao,” Corso chua chát nhận xét.
Cô không trả lời. Cô bước về phía một chồng sách, ánh nắng trượt qua
vai cô trùm lên Corso như một đám bụi vàng. Gã nhắm mắt lại vì lóa. Khi