Con quỷ đang yêu của Jacques Cazotte, xuất bản năm 1878. Khi mở nó
ra, Corso nhận ra bản in từ lần xuất bản đầu tiên trong bản phụ lục
facsimile: Alvaro trong vòng tròn ma thuật phía trước con quỷ, nó hỏi:
“Che vuoi – Muốn gì?”; Biondetta đang dùng ngón tay gỡ tóc rối; cậu bé
xinh đẹp ngồi trước câu đàn cơ-la-vơ-xanh… Gã chọn ngẫu nhiên một
trang:
… Đàn ông sinh ra từ một vốc đất và nước. Tại sao không làm nên đàn
bà từ sương khói trần gian và những tia sáng, từ tinh chất cô đặc của cầu
vồng? Cái khả dĩ nằm đâu? Và cái không khả dĩ nằm đâu?
Gã gấp cuốn sách lại và ngước lên. Gã bắt gặp nụ cười trong ánh mắt cô.
Trên mặt nước phía dưới, ánh nắng lấp lánh trên vạt nước rẽ ra sau một con
tàu, và những tia sáng lấp lánh trên làn da cô như được phản xạ từ các cạnh
của một viên kim cương.
“Tinh chất cô đặc từ cầu vồng,” Corso lặp lại. “Cô biết gì về nó không?”
Cô đưa tay vuốt tóc và quay mặt về phía mặt trời, mắt nhắm lại dưới ánh
nắng chói. Mọi thứ quanh cô đều sáng rực: ánh sáng phản xạ từ dòng sông,
sự rạng rỡ của buổi sáng, hai khe sáng màu xanh lục giữa rèm mi tối sẫm.
“Em nghe kể từ ngày xưa. Cầu vồng nối trái đất với thiên đường. Sẽ bị
hủy vào ngày tận thế, khi ác quỷ cưỡi ngựa phi qua đó.”
“Không tệ. Bà cô kể cho cô nghe ư?”
Cô lắc đầu. Rồi lại nhìn Corso, vừa bâng khuâng vừa nghiêm túc.
“Em nghe người ta kể cho một người bạn, Bileto.” Khi nhắc đến cái tên
này, cô dừng lại một chút, khẽ nhăn mặt, giống như một cô bé đang tiết lộ
một bí mật. “Anh ta thích ngựa và rượu vang, và là người lạc quan nhất em
biết. Anh ta vẫn hy vọng trở lại thiên đường.”
Họ đi qua bên kia cầu. Corso ngỡ ngàng cảm thấy dường như những con
quái thú trên đầu máng xối ở Nhà thờ Đức Bà đang nhìn gã từ xa. Chúng là
đồ giả, đương nhiên, giống như bao nhiêu thứ khác. Chúng và những bộ
mặt nhăn nhó, những chiếc sừng quỷ dị, những chòm râu dê, chúng không
có ở đó khi những người thợ cả trung hậu ngẩng lên, đầm đìa mồ hôi và