hãnh diện dốc cạn ly rượu mạnh. Hoặc khi Quasimodo ấp ủ mối tình không
được đền đáp với cô gái lang thang Esmeralda. Nhưng kể từ khi Charles
Laughton tạo nên vai người gù quái dị giống như chúng, và Gina
Lollobrigida trong bộ phim làm lại sau này – phim màu Technicolor, như
Nikon chỉ rõ – được thực hiện dưới cái bóng của chúng, thì không thể
tưởng tượng Nhà thờ Đức Bà mà lại không có những tên lính canh hung ác
tân Trung cổ nọ. Corso hình dung quang cảnh nhìn từ trên cao: cầu Pont
Neuf, và bên kia, hẹp và tối trong buổi mai sáng sủa, cầu Pont des Arts trên
dải sông xanh xám, với hai hình bóng nhỏ nhoi dịch chuyển hết sức chậm
chạp sang bờ bên phải. Những cây cầu và cầu vồng với những chiếc sà lan
Caronte màu đen từ từ lướt đi bên dưới những vòm cuốn và cột chống bằng
đá. Thế gian đầy những bờ kè và những dòng sông chảy giữa đôi kè, đầy
những đàn ông đàn bà băng qua cầu và bãi cạn, không để ý tới hậu quả,
không nhìn về phía sau hay xuống chân, và không có xu nào cho người lái
tàu.
Họ trồi lên ở chỗ đối diện với Louvre và đứng lại trước đèn giao thông
trước khi qua đường. Corso sửa lại cái quai đeo túi trên vai và lơ đãng liếc
nhìn hai bên. Rất nhiều xe qua lại và Corso chợt để ý một chiếc. Gã lạnh
người, trong một thoáng gã hóa đá như cái đầu quái thú trên nóc nhà thờ.
“Chuyện gì vậy?” cô gái hỏi khi đèn xanh bật sáng nhưng Corso vẫn bất
động. “Trông như ông vừa nhìn thấy ma ấy!”
Gã thấy ma thật. Không phải một mà là hai. Chúng ở hàng ghế sau một
chiếc taxi đã biến đi tít đằng xa, đang say sưa nói chuyện và không nhận ra
Corso. Người đàn bà tóc vàng rất quyến rũ. Gã nhận ra ngay lập tức dù ả
đội mũ và đeo mạng. Liana Taillefer. Bên cạnh, choàng vai ả, phô ra bộ mặt
điển trai nhất, bàn tay vuốt bộ ria xoắn với vẻ đắc thắng, là Flavio La
Ponte.