X
SỐ BA
Họ ngờ rằng hắn không có tim.
• R. Sabatini, SCARAMOUCHE.
Corso có một sở trường hiếm thấy: gã có thể ngay lập tức biến một
người xa lạ thành đồng bọn trung thành bằng một chút tiền boa, thậm chí
chỉ bằng một nụ cười. Như đã thấy, có một vài điều ở gã – sự vụng về nửa
có tính toán nửa không, cái dáng vẻ thỏ non thân thiện, vẻ bơ vơ lạ lõng
không ra kiểu gì của gã – tất cả đều rất lôi cuốn. Điều này xảy ra với một
vài người trong chúng ta. Và cũng xảy ra với Gruber, người gác cổng ở
Louvre Concorde, người mà Corso có quan hệ làm ăn từ mười lăm năm
trước. Gruber là người khô khan và điềm tĩnh, với mái tóc húi cua và biểu
hiện của một tay chơi bài xì quanh năm suốt tháng trên khóe miệng. Trong
cuộc rút quân năm 1944, khi y mười sáu tuổi và là quân tình nguyện
Croatia trong sư đoàn Horst Wessel thứ mười tám, một viên đạn Nga đã
xuyên vào xương sống y. Chuyện đó đã bắt y mang suốt đời tấm huân
chương Chữ thập Sắt hạng hai và ba đốt sống nhân tạo. Đấy là lý do khiến
y luôn đứng cứng quèo đằng sau cái bàn tiếp tân, giống như trên người có
một chiếc coóc xê bằng thép.
“Tôi cần ông giúp một tay, Gruber.”
“Vâng, thưa ngài.”
Y hầu như rập gót khi đứng nghiêm. Chiếc áo jacket màu vàng đỏ hoàn
hảo với những chìa khóa vàng trên ve áo khiến lão già tha hương này mang
bộ dáng nhà binh, rất chi hợp khẩu vị dân Trung Âu trọ trong khách sạn.
Sau khi hệ thống Đông Âu sụp đổ và cộng đồng sắc tộc Xlavơ tan rã, họ tới