Kết cục có hậu. Corso bấm cái nút trên bộ điều khiển từ xa, hình ảnh
trên ti vi liền biến mất. Bây giờ gã ở Paris, còn Nikon thì ở đâu đó tận châu
Phi hay cùng Balkans chụp ảnh những đứa trẻ có đôi mắt buồn. Một lần
trong quán bar, gã tưởng chừng thoáng được tin về nàng, trong âm thanh
hỗn loạn của bom rơi đạn lạc. Những người tị nạn hoảng hốt vây quanh
nàng, tóc nàng tết bím, một chiếc máy ảnh đeo trên cổ và một chiếc nữa giơ
lên ngắm, đằng sau toàn khói và lửa. Nikon. Với tất cả những lời dối trá
nàng chấp nhận không hề hỏi han, một kết thúc tốt đẹp quả thật là phi lý
đến cùng cực. Những nhân vật chính nam và nữ sống hạnh phúc mãi mãi,
và đoạn kết có vẻ như không còn gì để bàn cãi. Không có câu hỏi nào được
đưa ra để hỏi hạnh phúc hay tình yêu kéo dài đến bao giờ trong cái sự “vĩnh
hằng” vốn có thể chia theo tuổi thọ, năm tháng kia. Thậm chí là ngày. Cho
tới khi kết cục đích thực, định mệnh không tránh được kia đến với họ,
Nikon không chịu chấp nhận rằng sau đó hai tuần nhân vật nam chính có
thể chết đuối khi thuyền của chàng đụng phải đá ngầm ở vùng biển phía
Tây Scotland. Hoặc rằng ba tháng sau nhân vật nữ chính bị tai nạn xe cộ.
Hoặc rằng mọi thứ có thể khác đi theo hàng ngàn cách: một trong hai người
có nhân tình, một trong hai người trở nên cay nghiệt và chán ngắt, một
trong hai người muốn thoái lui. Có thể những đêm dài đầy nước mắt, im
lặng và cô đơn rồi sẽ tiếp nối cái nụ hôn trên màn hình ấy. Có thể bệnh ung
thư giết chết chàng trước tuổi bốn mươi. Có thể nàng vẫn sống rồi chết
trong căn nhà của bố mẹ mình ở tuổi chín mươi. Có thể viên sĩ quan đẹp
trai kia biến thành một phế nhân thảm hại, những vết thương của chàng trở
thành một vết sẹo kinh khủng và trận chiến vinh quang của chàng bị mọi
người quên lãng. Và có thể, già nua và bất lực, nhân vật chính nam và nữ
chịu đựng những thử thách mà không có sức mạnh để chiến đấu hay bảo vệ
chính mình, bị quăng quật tứ phía bởi sóng gió cuộc đời, sự ngu ngốc, thói
ác độc và sự bất hạnh của thân phận con người.
Đôi khi anh làm em sợ, Lucas Corso.
* * *