gin bé xíu trong tay. Gã dốc cạn rượu trong chai vào cái ly rồi tợp một
ngụm. Cô gái vẫn đứng ở cửa.
“Họ lấy mất các bức tranh khắc. Cả chín bức.” Gã huơ cái chai về phía
đám mẩu vụn của cuốn số 2. “Họ đốt phần còn lại để không bị lộ. Do vậy
mà không phải tất cả đều bị cháy. Họ muốn bảo đảm còn một số mẩu vụn
nguyên vẹn để cuốn sách chính thức được coi như bị hủy.”
Cô gái nghiêng đầu nhìn gã chăm chú. “Ông thật thông minh.”
“Tất nhiên. Đấy là lý do người ta cần có tôi.”
Cô gái đi mấy bước trong phòng. Corso nhìn đôi bàn chân trần đặt trên
thảm, bên cạnh giường. Cô đứng đó xem những dòng chữ trên mẩu giấy
cháy.
“Fargas không đốt cuốn sách,” gã thêm. “Ông ta không có khả năng làm
chuyện như thế… Họ đã làm gì ông ta? Phải chăng ông ta tự tử, như
Enrique Taillfer?”
Cô không trả lời ngay mà nhặt một mẩu giấy lên coi. “Hãy tự tìm câu trả
lời,” cô nói. “Đấy là lý do người ta cần ông.”
“Còn cô?”
Cô vẫn im lặng đọc, cặp môi mấp máy như thể cô hiểu các từ ngữ. Khi
đặt mẩu giấy xuống giường, nụ cười của cô quá già so với tuổi.
“Ông biết vì sao em ở đây rồi: Em phải trông nom. Ông cần em.”
“Tôi chỉ cần thêm rượu gin.”
Gã tự rủa mình rồi uống cạn cốc rượu, gắng sức che giấu vẻ bồn chồn lo
lắng. Mặc xác nó. Màu xanh như ngọc, màu trắng sáng ngời, đôi mắt ấy
cùng nụ cười ấy bừng lên trên nền da nâu, cái cổ trần ấm áp đầy sức sống
ngẩng cao. Mày có tin nổi không, Corso. Ngay cả bây giờ, với bao nhiêu
phiền não, mày vẫn đang nghĩ đến đôi tay rám nắng kia, cái cổ thanh mảnh
kia, những ngón thật dài kia. Gã nhận ra dưới lần áo pull chật căng, bộ
ngực cô tuyệt đẹp. Trước đó gã chưa có lúc nào quan sát nó cẩn thận. Gã
hình dung chúng rám nắng và nặng trĩu dưới lớp vải bông, hình dung xác