thịt tạo thành từ bóng tối và ánh sáng. Một lần nữa gã để ý hơn tới chiều
cao của cô. Cô cao bằng gã. Có khi còn hơn.
“Cô là ai?”
“Một con quỷ,” cô đáp. “Con quỷ đang yêu.”
Rồi cười. Cuốn sách của Cazotte nằm trong cái tủ buýp phê, bên cạnh
Hồi ký đảo Sainte Hélène cùng với một số giấy tờ. Cô nhìn nhưng không
đụng vào chúng. Rồi đặt một ngón tay lên đó và quay lại Corso.
“Ông tin ma quỷ không?”
“Tôi được trả tiền để tin. Đại khái như trong việc này.”
Cô chậm rãi gật đầu, như thể đã biết gã sẽ trả lời thế nào. Cô tò mò nhìn
Corso, miệng hé mở, đợi chờ một dấu hiệu hay cử chỉ mà chỉ cô mới hiểu.
“Ông biết vì sao em thích cuốn này không, Corso?”
“Không. Nói đi.”
“Bởi vì nhân vật chính là người thành thật. Mối tình của anh ta không
phải là một trò bịp để vùi dập một linh hồn. Biondetta dịu dàng chung thủy.
Những điều cô ngưỡng mộ ở Alvaro cũng giống như những điều con quỷ
ngưỡng mộ ở loài người: lòng dũng cảm, tính độc lập…” Mi mắt cô cụp
xuống trong một thoáng. “Khát vọng hiểu biết và sự minh mẫn.”
“Có vẻ như cô biết rất nhiều. Cô biết những gì về toàn bộ chuyện này?”
“Nhiều hơn ông tưởng tượng nhiều.”
“Tôi chẳng tưởng tượng gì sất. Mọi thứ tôi biết về con quỷ, những yêu
và ghét của nó đều từ văn học: Thiên đường đã mất, Hài kịch thần thánh,
Faust và Anh em nhà Karamazov.” Gã phác một cử chỉ mơ hồ, lảng tránh.
“Tôi chỉ gián tiếp biết về Lucifer.”
Giờ thì cô nhìn gã vẻ chế giễu. “Vậy ông thích con quỷ nào hơn? Quỷ
của Dante?”
“Không. Quá khủng khiếp. Quá Trung cổ đối với tôi.”
“Mephistopheles?”