“Cũng không phải. Hắn quá hài lòng với bản thân. Một gã gạt người quá
đáng, giống như một luật sư lừa đảo… Dù gì đi nữa tôi cũng không bao giờ
tin những người cười quá nhiều.”
“Còn con quỷ trong Anh em nhà Karamazov?”
Corso nhăn mặt. “Bần tiện. Một tên đầy tớ tầm thường với móng tay
bẩn.” Gã ngừng lại. “Tôi nghĩ con quỷ tôi ưa là thiên thần sa đọa của
Milton.” Gã nhìn cô vẻ thích thú. “Đó là điều mà cô muốn tôi nói.”
Cô mỉm cười khó hiểu, ngón tay cái vẫn để trong túi. Gã chưa thấy ai
mặc quần jean như thế bao giờ. Tất nhiên cần có cặp chân dài như của cô.
Cặp chân của một cô gái trẻ vẫy xe đi nhờ bên đường, ba lô dưới chân, đôi
mắt xanh quá là xanh kia chứa toàn bộ ánh sáng trên thế gian này.
“Ông thấy Lucifer thế nào?”
“Tôi chẳng có ý kiến gì.” Corso nhăn mặt, hững hờ. “Lầm lì và lặng lẽ,
tôi nghĩ thế. Chán ngắt.” Gã trở nên chua chát. “Trên ngai vàng trong lâu
đài hoang phế. Giữa một vương quốc tiêu điều, lạnh lẽo, đơn điệu, chẳng
có bất cứ chuyện gì xảy ra.”
Cô im lặng nhìn gã. “Ông làm em ngạc nhiên đấy, Corso,” cuối cùng cô
nói.
“Tôi không biết vì sao. Ai cũng có thể đọc Milton. Kể cả tôi.”
Cô chậm chạp đi một nửa vòng tròn quanh cái giường, giữ khoảng cách
cố định với nó cho tới khi đứng giữa gã và cái đèn. Hoặc do cố ý hoặc
không, cái bóng cô trùm lên những mẩu vụn của Chín cánh cửa rải trên tấm
ga.
“Ông vừa nói đến cái giá phải trả.” Lúc này mặt cô chìm trong bóng tối.
“Niềm kiêu hãnh, tự do… Tri thức. Dù là ngay từ đầu hay khi kết thúc, ông
vẫn phải trả giá cho mọi thứ. Thậm chí cho lòng can đảm, đúng không?
Ông không nghĩ rằng cần rất nhiều dũng cảm để đối mặt với Thượng đế
ư?”
Lời cô thầm thì êm như ru giữa cái tĩnh lặng tràn ngập căn phòng, thứ
tĩnh lặng chui vào từ dưới cửa và qua những khe hở quanh cửa sổ. Ngay cả