trên giường, với chín cánh cửa dẫn tới vương quốc của những bóng tối
khác, hoặc có thể vẫn là bóng tối đó. Những tờ giấy cháy sém, những đầu
mối không hoàn chỉnh, một bí ẩn nằm dưới mấy tầng màn chắn, của người
thợ in, của thời gian, và ngọn lửa. Enrique Taillefer ở tận cuối một sợi dây
lụa đu đưa đôi chân trong khoảng không. Victor Fargas úp mặt bập bềnh
dưới mặt nước ao âm u. Aristide Torchia cháy bùng bùng ở Quảng trường
Hoa, kêu tên cha, không trông lên thiên đường mà nhìn xuống đất dưới
chân mình. Ông già Dumas ngồi viết trên đỉnh cao thế giới. Trong khi đó
thì ở chính Paris này, rất gần với chỗ Corso đang có mặt, một cái bóng
khác, bóng của vị Hồng y giáo chủ với thư viện tàng trữ rất nhiều sách về
quỷ dữ, đang nắm giữ những manh mối của toàn bộ âm mưu.
Cô gái, hay đường nét ngược sáng của cô tiến lịa gần Corso. Chỉ một
bước thôi, nhưng đủ để bóng gã biến mất bên dưới bóng cô.
“Cái đó tệ hơn cho những người theo hắn.” Corso phải mất một lúc mới
hiểu cô định nói đến người nào. “Những người hắn lôi theo mình: chiến
binh, người đưa tin, những đầy tớ do nghề nghiệp và do thiên bẩm. Một vài
lính đánh thuê, giống như ông… Nhiều người thậm chí còn không nhận ra
rằng họ đang lựa chọn giữa khuất phục và tự do, giữa Thượng đế và nhân
loại. Do thói quen, với lòng trung thành mê muội của những chiến binh
kiên tín, họ theo người cầm đầu nổi dậy và bị đánh bại.”
“Giống như đội quân lê dương mười ngàn người của Xenophon,” Corso
đùa bỡn.
Cô im lặng một lát, ngạc nhiên vì độ chính xác của gã.
“Có lẽ,” cuối cùng cô nói. “Cô độc bên ngoài thế giới, họ vẫn hy vọng
ngày nào đó lãnh tụ sẽ đưa họ về nhà.”
Corso cúi xuống tìm một điếu thuốc lá, và cái bóng gã lại hiện ra. Rồi gã
bật ngọn đèn trên cái bàn đầu giường, đường nét tối sẫm của cô gái liền
biến mất khi ánh sáng chiếu lên mặt cô. Đôi mắt sáng rực nhìn gã đăm
đăm. Trông cô lại trẻ trung.