“Hết sức cảm động,” gã nói. “Tất cả những chiến binh già ấy đều đi tìm
biển.”
Cô chớp mắt, như thể bây giờ, với khuôn mặt được chiếu sáng, cô
không hiểu gã định nói gì. Không còn cái bóng trên giường nữa. Những
mẩu sách chỉ là những mảnh giấy vụn cháy thành than. Gã chỉ việc mở cửa
sổ, một cơn gió mạnh sẽ thổi chúng bay tung khắp phòng.
Cô mỉm cười. Irene Adler, 223B phố Baker. Quán cà phê ở Madrid,
chuyến tàu, buổi sáng ở Sintra… Trận đánh thất bại, những người lính lê
dương thua trận rút lui: cô quá trẻ làm sao nhớ được những chuyện như thế.
Cô cười như một cô bé vừa láu lỉnh vừa ngây thơ, với những dấu vết mỏi
mệt bên khóe mắt. Cô ngái ngủ và ấm áp.
Corso ngáp. Một phần của gã chồm lên cô, lột cái áo pull để lộ làn da
rám nắng, cởi bỏ cái quần jean và dằn cô xuống giường, giữa những mẩu
vụn còn lại của cuốn sách có thể triệu hồi sức mạnh của bóng tối. Rồi chìm
đắm vào da thịt nóng hổi của cô, để tính sổ với Thượng đế và Lucifer, với
dòng thời gian trôi đi không khoan nhượng, với những oan hồn của chính
gã, với cuộc đời và cái chết. Nhưng phần còn lại của gã chỉ đốt điếu thuốc
rồi lặng lẽ nhả khói. Cô nhìn gã chăm chú hồi lâu như chờ đợi một cái gì,
cử chỉ, một lời nói. Rồi cô chúc gã ngủ ngon và đi ra cửa. Nhưng tới cửa cô
quay lại châm rãi giơ tay lên, lòng bàn tay hướng vào trong, ngón trỏ và
ngón giữa giao nhau chĩa lên trên. Nụ cười vừa dịu dàng vừa bí ẩn, vừa
vụng dại vừa hiểu biết. Giống như một thiên thần lạc loài lưu luyến trỏ về
phía thiên đường.
* * *
Nam tước phu nhân Frieda Ungern khi cười có hai lúm đồng tiền nhỏ bé
ngọt ngào. Tựa như bà ta đã cười không ngừng suốt bảy mươi năm qua, và
điều đó để lại một vẻ bao dung bất biến quanh mắt và miệng bà. Corso, một