Flavio La Ponte rũ nước mưa trên mình, ngả người trên quầy về phía
Corso, vừa thở vừa kêu một bia. Đoạn hắn nhìn ra phố, hung hăng song đắc
ý, cứ như vừa thoát ra khỏi một phát súng bắn tỉa. Cơn mưa thật khủng
khiếp.
“Công ty Armengol & Sons, Antiquarian Books and Bibliographical
Curiosities định đưa anh ra tòa,” hắn nói, một vệt bọt bia bám vòng quanh
chòm râu quăn vàng hoe. “Luật sư của họ vừa điện thoại.”
“Họ buộc tội tôi cái gì?”
“Lừa gạt một bà góa phụ yếu đuối và tước đoạt tủ sách của bà ta. Họ thề
rằng mối hàng đó là của họ.”
“Muốn vậy thì họ phải tỉnh giấc sớm hơn tôi.”
“Tôi cũng nói thế, nhưng họ vẫn đùng đùng giận dữ. Khi họ tới lấy sách,
cuốn Persiles và Royal Charter of Castille đã biến mất. Và anh đã định giá
phần còn lại ngoài dự kiến. Vì vậy bây giờ người chủ không bán nữa, bà ta
muốn gấp đôi số tiền họ định trả.” Hắn uống một ngụm bia và nháy mắt
đầy ẩn ý. “Mánh khóe đó vẫn thường được dùng để găm một tủ sách.”
“Tôi biết nó gọi là gì.” Corso cười xấu xa. “Và Armengol & Sons cũng
biết.”
“Đừng tàn nhẫn thế,” La Ponte nói một cách vô tư. “Thực ra cái làm họ
đau nhất là Royal Charter. Họ nói rằng anh chơi đòn ngầm.”
“Đời nào tôi để nó lại chứ? Bản chú giải Latinh của Diaz de Montalvo,
không có chi tiết bản in đá nhưng được Alonso Del Puerto in ở Seville, có
lẽ vào năm 1482…” Gã sửa lại cặp kính và nhìn tên bạn. “Cậu nghĩ sao?”
“Có vẻ hợp với tôi. Nhưng chúng hơi thất thường.”
“Vậy thì chúng cần một viên thuốc an thần.”
Lúc này mới chập choạng tối, không gian trong quầy bar rất nhỏ nên
mọi người phải ép sát vào nhau, vai kề vai trong khói thuốc lá mù mịt và
tiếng thì thầm nói chuyện, cố không để khuỷu tay áo dính vào những vũng
bia trên mặt quầy.