“Hiện giờ bà đang viết gì?”
“Một cuốn có tựa đề Ma quỷ, lịch sử và truyền thuyết. Một cuốn tiểu sử
thuộc loại bất kính. Sẽ xong vào đầu năm tới.”
Corso dừng lại ở một hàng sách. Gã chú ý tới cuốn Disquisitionum
Magicarum của Martin del Rio, ba tập do nhà Lovaina xuất bản lần đầu
1599-1600: một cuốn sách ma thuật thần bí cổ điển.
“Bà kiếm được cuốn này ở đâu?”
Frieda Ungern hẳn phải cân nhắc xem nêm cung cấp bao nhiêu thông
tin, vì một lát sau bà ta mới trả lời.
“Trong lần đấu giá năm 89 ở Madrid. Tôi đã rất khó khăn mới ngăn
được không cho Varo Borja đồng hương của ông giành được nó.” Bà thở
dài như thể vẫn chưa hồi phục lại sau một nỗ lực như thế. “Và tiền bạc nữa.
Tôi sẽ không thể thu xếp được nếu không có sự giúp đỡ của Paco
Montegrifo. Ông biết ông ấy không? Một con người thú vị.”
Corso nở nụ cười méo mó. Gã không chỉ biết Montegrifo, người phụ
trách chi nhánh Tây Ban Nha của sàn đấu giá Claymore, mà còn từng cộng
tác với hắn trong vài vụ giao dịch không chính thức với lợi nhuận cao. Ví
dụ như vụ bán cuốn Cormography của Ptolemy, một bản thảo chép tay gô
tích từ năm 1456 đã biến mất một cách bí hiểm khỏi Đại học Salamanca
không lâu trước đó, cho một nhà sưu tầm Thụy Sĩ. Montegrifo nhận là chủ
nhân cuốn sách và dùng Corso làm người trung gian. Toàn bộ vụ việc được
tiến hành khôn khéo và sạch sẽ, bao gồm cả chuyến đi tới xưởng của anh
em Ceniza để gỡ bỏ cái tem bảo hiểm. Corso tự mình đưa cuốn sách tới
Lausanne. Tất cả những việc này được tính vào khoản hoa hồng ba mươi
phần trăm cho gã.
“Có, tôi biết ông ta.” Gã vuốt ve gáy mấy cuốn Disquisitionum
Magicarum và tự hỏi không biết Montegrifo kiếm được gì trong vụ giúp
Nam tước phu nhân đấu giá gian lận. “Còn về Martin del Rio, trước đây tôi
chỉ một lần được xem một bản in, trong bộ sưu tập của các giáo sĩ dòng