“Bà không giống phù thủy chút nào.” Corso để lộ bộ mặt thích hợp, một
con thỏ ngây thơ thân thiện. “Tôi đã đọc Isis của bà.”
Cầm tách cà phê trong tay, bà khẽ nhấc mẩu tay cụt lên, đồng thời
nghiêng đầu như muốn vén lại mái tóc. Đó là một cử chỉ quyến rũ vô thức,
xưa như trái đất song cũng không biết đến tuổi già, mặc dù nó không hoàn
thiện.
“Ông có thích nó không?”
Gã đưa cái tách lên miệng và nhìn sâu vào mắt bà ta. “Rất thích.”
“Không phải mọi người đều thích. Ông biết L’Osservatore Romano nói
gì không? Họ lấy làm tiếc vì Danh mục Sách cấm của Giáo hội không còn
nữa. Và ông có lý.” Bà ta trỏ Chín cánh cửa mà Corso đặt cạnh bà ở trên
bàn. “Nếu là ngày xưa tôi đã bị thiêu sống, giống như kẻ bất hạnh đã viết
những tín điều của Satan.”
“Bà có thực sự tin vào ma quỷ không, Nam tước phu nhân?”
“Đừng gọi tôi là Nam tước phu nhân. Nghe kỳ cục lắm.”
“Bà muốn tôi gọi thế nào?”
“Tôi không biết. Bà Ungern. Hoặc Frieda.”
“Bà tin ma quỷ không, bà Ungern?”
“Đủ để hiến dâng cả cuộc đời, bộ sưu tập, quỹ này, bấy nhiêu năm làm
việc và năm trăm trang tác phẩm mới của tôi.” Bà ta nhìn Corso vẻ hào
hứng. Gã đã gỡ kính xuống lau. Nụ cười yếu ớt của gã bổ sung nốt hiệu
quả. “Còn ông?”
“Mọi người cũng mới hỏi tôi như thế.”
“Tất nhiên. Ông đi khắp nơi hỏi về một cuốn sách cần phải đọc với đủ
niềm tin.”
“Niềm tin của tôi khá hạn chế,” Corso đáp, mạo hiểm đầu tư một chút
thành thực. Loại thành thực này thường mang lại lợi nhuận. “Kỳ thực tôi
làm vì tiền.”