ngắn ngủi mà sóng gió ở căn hộ của mình, đẹp và gợi cảm, hông rộng, làn
da trắng xanh mượt mà, một Kim Novak đích thực trong vai người đàn bà
quyến rũ chết người. Gã nhướn mày – tình bạn bao gồm cả chi tiết kiểu như
thế – gã hiểu rõ động cơ của La Ponte. Có lẽ đó là lý do khiến La Ponte
không trông thấy vẻ thù địch ở Corso khi mở cửa. Hắn mặc pyjama, chân
trần. Hắn chỉ kịp há mồm khi Corso tung một quả đấm khiến hắn loạng
choạng ngã lăn ra sàn.
Lúc khác có thể Corso sẽ thích thưởng thức quang cảnh này. Căn hộ
hạng sang nhìn ra đài kỷ niệm trên quảng trương Concorde, một tấm thảm
dày và một buồng tắm to tướng. La Ponte đứng giữa phòng, xoa cằm, cố
định thần sau cú đấm. Một cái giường rất lớn trên có hai khay đồ ăn sáng.
Và Liana Taillefer ngồi đó, tóc vàng, sững sờ, tay cầm miếng bánh mì
nướng ăn dở, một phần ngực trắng phì nhiêu nhễ nhại thấp thoáng dưới
mép áo ngủ bằng lụa trễ trang. Núm vú đường kính năm phân, Corso bình
thản nhận xét trước khi sập cánh cửa sau lưng gã. Muộn còn hơn không.
“Chào buổi sáng,” gã nói.
Gã bước tới cái giường, Liana Taillefer không động đậy, tay vẫn cầm
mẩu bánh mì nướng, nhìn chằm chặp gã ngồi xuống bên cạnh mình. Đặt cái
túi vải buồm xuống sàn và liếc nhìn khay điểm tâm, gã tự rót cho mình một
ly cà phê. Không ai nói gì trong nửa phút. Cuối cùng Corso tợp một ngụm
rồi cười với Liana Taillefer.
“Tôi nhớ hình như lần trước mình gặp nhau tôi có hơi thô lỗ…” bộ râu
cằm lởm chởm làm tăng thêm nét đặc thù trên khuôn mặt gã. Nụ cười gã
sắc như dao cạo.
Ả không trả lời. Ả đặt miếng bánh vào khay rồi xốc cái áo ngủ che bớt
thân hình hở hang. Trong ánh mắt sâu thẳm của ả không có nỗi sợ, sự kiêu
căng hay thù oán. Hầu như dửng dưng. Sau màn kịch trong căn hộ của
mình, Corso có thể lường trước vẻ căm thù trong mắt ả. “Họ sẽ giết ông vì
cái đó,” v.v… Và họ suýt nữa đã giết gã thật rồi. Nhưng đôi mắt xanh màu
thép của Liana Taillefer giống như một tảng băng lạnh lẽo, điều này khiến
gã lo lắng hơn cả một cơn giận dữ điên cuồng. Gã hình dung ả thản nhiên