nhìn xác chồng treo trên cái giá đèn trong phòng lão. Gã nhớ tới tấm ảnh
lão già khốn khổ mang tạp dề da cầm cái chĩa chuẩn bị xả thịt con lợn sữa
quay. Đó là bộ sách nhiều tập người ta viết riêng cho lão.
“Đồ khốn,” La Ponte từ trên sàn thì thầm, vẫn còn choáng váng, nhưng
rốt cuộc cũng gắng gượng tập trung được vào Corso. Hắn cố bám vào đồ
đạc để đứng lên. Corso hứng chí nhìn hắn.
“Hình như cậu có vẻ không vui khi gặp tôi, Flavio.”
“Vui ư?”
La Ponte sờ bộ ria rồi nhìn vào lòng bàn tay hết lần này đến lần khác,
như sợ rằng có thể có một cái răng. “Anh điên rồi. Điên hoàn toàn.”
“Chưa đâu. Nhưng các người đã cố ép tôi. Các người và tay chân của
các người.” Gã trỏ Liana Taillefer. “Bao gồm cả bà góa đau khổ.”
La Ponte tiến lại gần, nhưng vẫn giữ khoảng cách đề phòng. “Làm ơn
giải thích anh đang nói cái quái gì đi.”
Corso giơ tay và bắt đầu đếm những ngón tay.
“Tôi nói về bản thảo Dumas và Chín cánh cửa. Về Victor Fargas chết
chìm ở Sintra. Về Rochefort, cái bóng của tôi. Gã tấn công tôi một tuần
trước ở Toledo và đêm qua ở chính Paris này.” Gã lại chỉ vào Liana Taillfer.
“Về Milady. Và về cậu, bất kể cậu là thứ gì trong chuyện này.”
La Ponte chớp mắt năm lần khi nhìn Corso đếm, mỗi lần với một ngón
tay. Hắn vuột bộ ria, lần này là vì bối rối. Hắn chực nói gì nhưng lại thôi.
Cuối cùng khi quyết định nói, hắn hỏi Liana Taillefer.
“Chúng ta làm gì với toàn bộ chuyện này?”
Ả nhún vai khinh bỉ. Ả không định giải thích, cũng không định hợp tác.
Vẫn tựa vào gối, khay bánh bên cạnh, ả bẻ miếng bánh thành mẩu nhỏ bằng
những móng tay sơn đỏ. Chỉ có nhịp thở khiến bộ ngực to tướng nâng lên
hạ xuống bên trong cái áo ngủ. Ả chăm chú nhìn Corso như một người chơi
bài chờ đối thủ xòe tay, thờ ơ như một miếng bít tết bò.