“Từ khi nào?”
“Bữa anh đi Bồ Đào Nha.”
“Ai chủ động?”
“Tôi. Thực thế.”
“Ý cậu là gì?”
“Gần như thế. Tôi tới thăm cô ấy.”
“Lý do?”
“Đưa ra một đề nghị về bộ sưu tập của cô ấy.”
“Ý tưởng ấy chợt hiện trong đầu cậu, đúng không?”
“Ồ, không. Cô ấy gọi tôi trước. Lúc ấy tôi đã nói với anh.”
“Đúng thế.”
“Cô ấy muốn bản thảo mà ông chồng quá cố đã bán cho tôi.”
“Ả có lý do không?”
“Giá trị về mặt tình cảm.”
“Và cậu tin ả.”
“Phải.”
“Hay đúng hơn là cậu không quan tâm.”
“Quả thực…”
“Tôi biết. Thực ra cậu chỉ muốn xiên cô ta…”
“Cũng có phần thế.”
“Và ả gieo mình vào tay cậu.”
“Như một hòn đá.”
“Đương nhiên. Và hai người đi trăng mật Paris.”
“Không hoàn toàn thế. Cô ấy có chuyện phải làm ở đây.”
“Và ả kêu cậu tới cùng.”
“Đúng vậy.”