“Hoàn toàn ngẫu nhiên? Mọi phí tổn đã thanh toán, vì vậy hai người có
thể tiếp tục du dương.”
“Đại loại như vậy.”
Corso nhăn mặt. “Ái tình là thứ đẹp, Flavio ạ. Khi cậu thực sự yêu.”
“Đừng cay nghiệt thế. Cô ấy rất tuyệt. Anh không tưởng tượng được…”
“Được chứ?”
“Không, anh không thể.”
“Tôi đã bảo anh có thể.”
“Tôi cá là anh sẽ thích được thế. Cô ấy hoàn toàn phụ nữ.”
“Ta lạc đề rồi, Flavio. Chúng ta ở đây, giữa Paris.”
“Phải”
“Hai người dự định làm gì với tôi?”
“Không gì cả. Chỉ định tìm anh hôm nay hay mai. Để lấy lại tập bản
thảo.”
“Chỉ thế thôi?”
“Đương nhiên. Còn gì khác nữa?”
“Các người không nghĩ tôi có thể từ chối à?”
“Liana cũng nghi ngờ.”
“Còn cậu?”
“Tôi không nghĩ đó là vấn đề. Ta là bạn, dù sao đi nữa. Và Rượu vang
Anjou là của tôi.”
“Tôi hiểu. Cậu là lựa chọn thứ hai của ả.”
“Tôi không hiểu anh định nói gì. Liana rất tuyệt. Và cô ấy ngưỡng mộ
tôi.”
“Phải. Có vẻ ả quá đắm đuối vì tình.”
“Anh nghĩ thế ư?”
“Cậu là thằng ngốc, Flavio ạ. Chúng bịt mắt cả cậu lẫn tôi.”