XIII
NGÀY CÀNG RỐI RẮM
Giờ này anh đang rung động vì quang cảnh và khí thế của của cuộc săn.
Có chỗ nào cho sự rung động nếu tôi chính xác như cái bảng giờ tàu?
• A. Conan Doyle, THUNG LŨNG KINH HOÀNG.
Đầu tiên gã nghe thấy tiếng nói từ rất xa, một lời thì thầm không sao
hiểu được. Gã cảm thấy ai đó đang nói với mình nên cố tỉnh lại. Điều gì đó
liên quan đến diện mạo của gã. Corso chẳng nghĩ gì về chuyện gã trông thế
nào vào thời điểm ấy và cũng không màng quan tâm việc đó. Dù đang ở
đâu, gã cũng cảm thấy nằm ngửa như vậy thật dễ chịu. Gã không muốn mở
mắt khiến đầu đầu gã đau hơn.
Ai đó vỗ nhẹ lên mặt, gã miễn cưỡng mở mắt ra. La Ponte đang cúi
xuống người gã, vẻ mặt lo lắng. Vẫn mặc quần áo ngủ.
“Bỏ tay ra,” Corso nói cộc lốc.
La Ponte thở phào nhẹ nhõm. “Tôi tưởng anh chết rồi.”
Corso mở nốt mắt bên kia và cố ngồi dậy. Ngay lập tức gã cảm thấy bộ
não mình lúc lắc trong hộp sọ như món thịt đông trên một cái đĩa.
“Quả thực họ cho anh nếm mùi đấy,” La Ponte thông báo cho gã một
cách không cần thiết khi đỡ gã ngồi dậy. Corso nhìn quanh phòng và vai
hắn. Liana Taillefer và Rochefort đã biến mất.
“Cậu thấy ai đánh tôi chứ?”
“Tất nhiên. Một gã cao, đen, mặt sẹo.”
“Trước đây có bao giờ cậu gặp hắn chưa?”