“Chưa.” La Ponte tức tối nhăn mặt. “Có vẻ cô ấy quen hắn khá thân,
mặc dù… Hẳn cô ấy cho hắn vào khi ta cãi nhau trong buồng tắm. Hắn có
một vết rách trên môi, nó sưng phồng lên. Người ta đã khâu vài mũi ở đó.”
Hắn sờ má mình. Chỗ sưng đang xẹp đi. Hắn khẽ cười hằn học. “Hình như
mọi người quanh đây đều nhận được cái xứng với mình.”
Corso tìm mãi không ra cặp kính, bực bội nhìn hắn. “Tôi không hiểu sao
người ta không tẩn cho cậu một trận,” gã nói.
“Họ cũng muốn thế. Nhưng tôi bảo họ là không cần thiết. Họ cứ việc lo
chuyện của họ. Tôi chỉ là một khách viếng thăm tình cờ.”
“Có thể cậu đã làm gì đấy.”
“Tôi ư? Anh đùa a? Quả đấm của anh là quá đủ rồi. Tôi giơ tay lên thế
này… Dấu hiệu hòa bình. Tôi chỉ ngồi trên toa lét, bình thản và ung dung
cho đến khi họ bỏ đi.”
“Anh hùng quá.”
“Còn hơn phải hối tiếc. Nhìn đây này.” Hắn đưa cho Corso một tờ giấy
gấp lại. “Họ để lại cái này dưới cái gạt tàn, với đầu mẩu xì gà Montecristo
trong đó.”
Corso khổ sở nheo mắt nhìn bản viết tay. Mẩu giấy viết bằng mực, kiểu
chữ viết tay duyên dáng cầu kỳ như chữ viết khắc đồng với những nét chữ
hoa trang trí rườm rà.
Do mệnh lệnh của ta và lợi ích quốc gia, người cầm giấy này đã làm cái
hắn đã làm.
Ngày mùng ba tháng Mười hai năm 1627
Richelieu.
Dù đang trong tình trạng như vậy, gã cũng phải suýt phá lên cười. Đó là
một tờ mật hàm trong chiến dịch bao vây La Rochelle khi Milady đòi giết
chết d’Artagnan, sau đó bị Athos dùng vũ lực chiếm đoạt (Cắn được thì cứ
cắn, đồ rắn độc) và dùng để giải thích với Richelieu về việc hành hình
người đàn bà này ở cuối cuốn tiểu thuyết. Nói tóm lại, vậy là quá nhiều cho