taxi, Corso cho lái xe địa chỉ nhà Ungern. Trên đường đi gã thuật lại cho La
Ponte phần còn lại của câu chuyện - chuyến tàu, cô gái, Sintra, Paris, ba
cuốn Chín cánh cửa, cái chết của Fargas, vụ xô xát bên bờ sông… La Ponte
nghe và gật đầu, lúc đầu hoài nghi, sau rồi lại sửng sốt.
“Tôi đã ở với một con rắn độc,” hắn sợ hãi rên rỉ.
Tâm trạng Corso rất tệ. Gã bình luận rằng rắn độc rất ít khi cắn người
ngốc. La Ponte nghĩ ngợi về điều đó. Hắn không có vẻ bực mình.
“Ả là một người đàn bà kiên quyết,” hắn nói. “Và thân hình thì thôi rồi!”
Bất chấp nỗi oán hận về thiệt hại tài chính vừa rồi, cặp mắt hắn vẫn ánh
lên dâm đãng khi đưa tay vân vê bộ ria mép.
“Thân hình thôi rồi,” hắn nhắc lại và mỉm cười ngớ ngẩn.
Corso nhìn chằm chằm qua cửa sổ. “Chính xác đấy là câu quận công
Buckingham đã nói.”
“Buckingham nào?”
“Trong Ba người lính ngự lâm. Sau vụ chuỗi hạt kim cương, Richelieu
giao cho Milady nhiệm vụ ám sát quận công. Nhưng quận công bỏ tù ả khi
ả quay lại London. Tại đó ả quyến rũ viên cai ngục Felton, một thằng ngốc
như cậu nhưng có vẻ ngoài cuồng tín và đạo mạo hơn. Ả thuyết phục y
giúp mình vượt ngục và ám sát quận công.”
“Tôi không nhớ đoạn đó. Rồi chuyện gì xảy ra với Felton?”
“Y dùng dao găm đâm quận công. Sau đó bị xử tử. Không biết là vì vụ
ám sát hay chỉ vì ngu ngốc.”
“Ít nhất y cũng không phải trả tiền khách sạn.”
Chiếc xe đi dọc theo bờ kè Conti, gần nơi Corso đụng với Rochefort lần
trước. Đúng lúc ấy La Ponte nhớ lại điều gì đó.
“Milady có một cái dấu trên vai phải không?”
Corso gật đầu. Họ đang vượt qua những bậc đá gã ngã xuống đêm hôm
trước. “Phải,” gã trả lời. “Bị đao phủ đánh dấu bằng sắt nung đỏ. Dấu vết