một chương. Corso loạng choạng vào phòng tắm, mở vòi và chìa đầu vào
dòng nước lạnh. Rồi gã nhìn lại mình: mắt sưng húp, râu không cạo và ướt
sũng. Không dễ coi lắm. Và đầu gã kêu ù ù như tổ ong. Thật không biết nói
gì với một ngày khởi đầu như vậy.
La Ponte xuất hiện trong gương bên cạnh, đưa cho gã một cái khăn bông
và cặp kính.
“Nhân tiện xin thông báo,” hắn nói. “Chúng lấy cái túi của anh rồi.”
“Chó đẻ.”
“Này, tôi không hiểu tại sao anh lại trút giận lên đầu tôi. Tôi chỉ ăn nằm
với cô ta thôi.”
* * *
Corso buồn bực đi qua hành lang khách sạn, gã cố nghĩ thật nhanh.
Nhưng mỗi phút trôi đi, khả năng gã tóm được những kẻ chạy trốn càng trở
nên xa vời. Mọi thứ mất sạch trừ một mắt xích đơn độc, cuốn sách số ba.
Bọn họ còn phải chiếm đoạt nó, và điều này ít nhất còn cho gã khả năng
tìm được họ, với điều kiện gã phải nhanh. Khi La Ponte đi trả tiền phòng,
Corso tới bàn điện thoại quay số Frieda Ungern. Đường dây bận. Gã lại gọi
Louvre Concorde và xin nối tới buồng Irene Adler. Gã không biết làm sao
sự việc lại phát triển theo hướng đó, nhưng gã an tâm khi nghe thấy giọng
cô. Gã nói sơ qua cho cô biết tình hình và đề nghị gặp nhau ở Quỹ Ungern.
Rồi gã gác máy nhìn La Ponte đi tới, hắn nhét cái thẻ tín dụng vào ví với vẻ
rất đau khổ.
“Đồ chó cái. Ả chuồn đi không thèm trả tiền.”
“Đáng đời cậu.”
“Tôi sẽ tự tay giết ả, thề đấy.”
Khách sạn đắt kinh khùng và La Ponte giận điên vì bị phản bội. Bây giờ
hắn đã rõ chuyện gì xảy ra và buồn rầu như Ahab khát khao báo thù. Họ lên