La Ponte gãi vệt hói trên đầu. Hắn đứng giữa phòng với vẻ nghiêm trọng
quá mức, bộ pyjama sọc nhàu nát, má sưng phồng vì cú đấm. Hắn nhìn
Corso rồi nhìn Liana Taillfer, rồi lại nhìn Corso.
“Tôi muốn một lời giải thích,” hắn nói
“Thật là trùng hợp. Tôi đến đây cũng để nghe lời giải thích của cậu.”
Liếc nhìn Liana Taillefer lo lắng, La Ponte làm một cử động trỏ vào
buồng tắm. “Vào đó.” Hắn cố lấy giọng trang nghiêm, nhưng cái má sưng
phồng khiên lời hắn trở nên ngọng ngịu. “Anh và tôi.”
Ả vẫn yên lặng, bí hiểm, nhìn hai người với vẻ chán nản của người xem
trò giải đố trên ti vi. Corso thầm nghĩ mình phải làm gì đấy với ả, nhưng
lúc này gã không nghĩ được cái gì. Gã nhặt cái túi rồi đi vào phòng tắm với
La Ponte. La Ponte đóng cửa lại.
“Anh có thể cho biết tại sao lại đánh tôi không?”
Hắn nói nhanh, để bà góa không nghe được. Corso đặt cái túi lên trên
giá đựng các đồ dùng buồng tắm, lưu ý độ sạch của những chiếc khăn, và
lục lọi cái giá gỗ trên đó trước khi quay lại phía La Ponte.
“Vì cậu là một thằng dối trá và phản bội,” gã đáp. “Cậu không nói với
tôi cậu cũng xen vào chuyện này. Cậu để bọn chúng chơi khăm tôi, bám
theo tôi, tấn công tôi.”
“Tôi chẳng xen vào chuyện gì hết. Và tôi là người duy nhất bị tấn công
ở chỗ này.” La Ponte kiểm tra mặt hắn trong gương. “Trời ạ! Xem anh làm
gì tôi này! Tôi méo cả mặt rồi.”
“Tôi sẽ làm cho cậu méo hơn nếu cậu không nói tất cả chuyện này là cái
gì.”
La Ponte chọc chọc vào cái má sưng phồng rồi liếc xéo nhìn Corso.
“Chẳng có gì bí mật. Liana và tôi đã…” Hắn ngừng lại tìm từ thích hợp.
“Hừm. Chúng tôi đã… Anh tự thấy rồi còn gì.”
“Hai người trở nên thân thiết.”
“Đúng thế.”