co rút lại khi Rochefort chĩa súng vào mình. Gã cố đưa ra một lời phản
kháng hợp cú pháp, nhưng kết quả chỉ là một âm thanh khó hiểu trong cổ
họng.
“Ông sẽ không giết anh ta chứ?” La Ponte hỏi.
“Này Flavio,” Corso cố sức nói mặc dù miệng khô khốc. “Nếu tôi thoát
lần này, tôi thề sẽ đấm vỡ mặt cậu. Nhất định”
“Tôi chỉ cố giúp thôi mà.”
“Đi mà giúp mẹ cậu khỏi phải ra đứng đường.”
“OK, OK, tôi sẽ câm tịt.”
“Đúng, câm đi,” Rochefort nói. Mũi súng vẫn chĩa vào Corso, y khóa
cánh cửa đằng sau lưng và nhét chìa khóa vào túi. Có gì mà mất, Corso
nghĩ, mạch máu trên thái dương và cổ tay gã giật giật. Tiếng trống trận
Waterloo vang lên đâu đó trong ký ức gã, khi mà, ở thời điểm sáng suốt
cuối cùng trước khi cơn tuyệt vọng ập tới, gã thấy mình đang tính toán
khoảng cách giữa gã và khẩu súng và thời gian là bao lâu để vượt qua nó.
Gã tự hỏi khi nào viên đạn đầu tiên bắn ra và nó sẽ găm vào đâu trên người
gã. Xác suất không dính đạn cực nhỏ, nhưng nếu đợi thêm năm giây nữa thì
gã chẳng còn cơ hội nào. Rồi thì tiếng kèm xung trận vang lên. Đợt xung
trận cuối cùng với Ney tiến ở hàng đầu, người dũng cảm nhất trong những
người dũng cảm, trước ánh mắt mệt mỏi của Hoàng đế. Chống lại
Rochefort thay vì quân cận vệ Scotland, nhưng viên đạn thì vẫn là viên đạn.
Chuyện này thật nực cười, gã tự nhủ ngay trước khi hành động. Và gã tự
hỏi không biết viên đạn trong ngực mình là thực hay ảo, tự hỏi không biết
liệu có thấy mình phiêu phù trong hư không hay trong cung điện
Valhalla
dành cho các vị anh hùng huyền thoại hay chăng. Giá mà đôi
mắt sáng rực gã cảm thấy đang nhìn chằm chằm vào lưng gã - Hoàng đế?
Con quỷ đang yêu? - có chờ đợi để đưa gã qua thế giới bên kia.
Rồi Rochefort làm một điều kỳ quái. Y giơ cao bàn tay không cầm súng
như thể muốn nói, “Chờ đã,” rồi bắt đầu nhét lại khẩu súng vào túi. Động
tác này chỉ diễn ra rất mau, rồi y lại chĩa súng vào Corso nhưng không có