Rochefort cười tự tin. Y móc trong túi ra một con dao xếp rồi xem xét
rất kỹ, tựa như chỉ vừa mới nhớ ra nó ở đó. Hàm răng trắng sáng rực trên
gương mặt đen có sẹo. “Không đâu,” y trả lời, nhét con dao chưa mở vào
túi và ra hiệu cho Corso theo kiểu vừa thân ái vừa ác hiểm. Y cầm cái mũ
trên giường lên, lấy chìa khóa mở cửa và khoát tay rất điệu ra phía hành
lang như thể trong tay y là một cái mũ lớn cắm lông chim.
“Vinh hạnh được phục vụ ngài, thưa Đức ông,” y nói, rồi bật tiếng cười
khô, ngắn, hết sức phù hợp với một người hầu cận được dạy dỗ cẩn thận.
Trước khi rời đi, Corso nhìn cô gái. Milady đang chĩa súng vào cô và La
Ponte, nhưng cô gái quay lưng lại và chẳng hề để ý. Cô dựa đầu vào cửa sổ
nhìn mưa gió bên ngoài, bóng cô nổi bật trên nền trời đêm sáng bừng dưới
ánh chớp.
* * *
Họ ra ngoài trong mưa bão. Rochefort kẹp bản thảo Dumas bên trong áo
khoác để tránh mưa. Y dẫn Corso qua những con đường hẹp tới khu phố cổ
của thành phố. Từng đợt mưa dữ dội khiến cành cây lắc lư và làm nước bắn
tóe tung ầm ĩ trong những vũng nước và trên những tảng đá lát đường.
Những hạt mưa to tướng xuyên qua tóc rỏ xuống mặt Corso. Gã dựng cao
cổ áo. Thị trấn tối đen không bóng người. Chỉ có ánh sáng của cơn bão
thỉnh thoảng bừng lên trên đường phố làm lộ ra những mái nhà kiểu Trung
cổ, hình cắt nghiêng đen kịt của Rochefort dưới cái mũ nước rỏ ròng ròng,
bóng hai người trên mặt đất đẫm nước. Những luồng điện phóng ra, giống
như sấm chớp từ địa ngục quất vào dòng nước cuộn trào trên sông Loire,
phát ra âm thanh nghe như tiếng gậy gãy ngang.
“Một đêm huy hoàng,” Rochefort nói, nghiêng đầu về phía Corso để gã
nghe thấy trong tiếng ầm ầm của cơn bão.