“Đó là những hầm giam ngày xưa của Giám mục Thibault d'Aussigny,”
y nới với Corso. “Từ trong đó người ta vứt thẳng xác chết xuống sông
Loire. Francois Villon từng là tù nhân ở đây.” Rồi y khẽ ngâm: Ayez pitté,
ayez pitté de moi… Hãy rủ lòng thương, hãy rủ lòng thương tôi… Đúng là
một tội phạm có học. Tự tin và có ẩn ý giáo huấn. Corso không biết điều
này khiến cho tình hình tốt lên hay xấu đi. Song một câu nói đã thoáng hiện
trong đầu từ lúc gã bước trên hành lang: Nếu mất tất cả, còn có thể nhảy
xuống sông. Nhưng gã chẳng thấy câu đùa này có gì hài hước.
Đường đi lúc này lại vống cao lên dưới mái vòm nước rỏ giọt. Hai con
mắt chuột lóng lánh cuối hành lang, con vật kêu lên một tiếng trước khi
biến mất. Lối đi dẫn vào một phòng hình tròn, có một cây cột to ở giữa,
trên đó là những khung nhọn đỡ lấy vòm trần.
“Hầm mộ,” Rochefort vừa nói vừa lia đèn pin xung quanh. Y đã trở nên
nhiều lời. “Thế kỷ mười hai. Đàn bà trẻ con trốn dưới này khi tòa thành bị
tấn công.”
Hết sức thú vị. Nhưng Corso chẳng có tâm trí đâu mà thưởng thức
những thông tin do người hướng dẫn kỳ dị cung cấp. Gã khẩn trương và
cảnh giác, chờ đợi thời điểm thích hợp. Bây giờ họ đang leo lên một cầu
thang xoáy, cơn bão vẫn chớp lên ùng oàng bên ngoài bức tường thành, len
lỏi vào trong qua những cửa sổ trượt.
“Chỉ còn vài mét nữa là tới,” Rochefort nói từ phía sau bên dưới. Có vẻ
như y đã hoàn toàn hòa hoãn. Cây đèn pin rọi sáng giữa hai chân Corso.
“Bây giờ công việc hầu như đã kết thúc,” y nói thêm, “tôi phải nói với ông
mấy câu. Dù là gì đi nữa, ông đã làm tốt. Bằng chứng là ông đã đến tận
đây… Hy vọng ông không quá coi trọng những việc xảy ra bên sông Seine
và ở khách sạn Crillon. Chỉ là rủi ro nghề nghiệp thôi.”
Y không nói nghề nghiệp gì, nhưng không thành vấn đề. Corso chợt
xoay người lại rồi dừng bước, giống như để trả lời và hỏi y một câu. Cử
động đó không gây nên chút nghi ngờ nào, vì vậy Rochefort không phản
ứng gì và không hề chuẩn bị khi Corso cùng lúc nhào lên người y, hai tay