XV
CORSO VÀ RICHELIEU
Và tôi, người đã sáng tác một truyện ngắn về hắn, đã hoàn toàn lầm lẫn.
• Souvestre và Allain, FANTOMAS.
Đã đến lúc tiết lộ người kể truyện. Trung thành với truyền thống trong
đó người đọc tiểu thuyết ly kỳ huyền bí chỉ được sở hữu những thông tin
giống như nhân vật chính, tôi chỉ tường thuật những sự kiện từ góc nhìn
của Corso, ngoại trừ hai trường hợp: chương một và chương năm của câu
chuyện này, khi tôi không có cách nào hơn là phải tự mình xuất hiện. Trong
hai lần đó, cũng như lần thứ ba và là lần cuối cùng này, tôi dùng ngôi thứ
nhất cho nhất quán. Sẽ là ngớ ngẩn khi dùng đại từ “hắn” để gọi chính tôi,
đó là một trò quảng cáo ầm ĩ ắt hẳn mang lại một phần lời lãi cho Julius
Ceasar trong chiến dịch Gaul
, nhưng rồi sẽ bị phán xét, trong trường
hợp tôi, như là trò thông thái rởm không tha thứ được, mà thế là phải. Lại
còn một lý do nữa lệch lạc và bệnh hoạn hơn: kể lại câu chuyện như thể tôi
là bác sĩ Sheppard
nói với Poirot, tôi thấy đó là một mẹo nếu như không
khéo léo (hiện giờ ai cũng làm chuyện đó) thì cũng là thú vị vui vui. Nói
cho cùng thì người ta viết văn cho vui hay vì kích động, hoặc vì tự yêu
mình, hoặc để làm cho người khác yêu mình. Tôi viết là do một vài lý do
trong các lý do ấy. Theo Eugène Sue, những kẻ ác trọn vẹn (nếu các vị cho
phép tôi dùng cách diễn đạt của người này) là một thứ xưa nay hiếm. Đấy
là giả sử - và thật quá đáng khi giả sử - rằng tôi là một kẻ ác.
Sự thật là tôi, dưới cái tên Boris Balkan, có mặt ở đó trong thư viện để
chờ đợi người khách của chúng ta. Corso đột ngột bước vào, tay cầm dao,
mắt lóe ánh hận thù. Tôi để ý không thấy gã có người hộ tống, điều này
khiến tôi hơi lo lắng, mặc dù ngoài mặt vẫn bình thản. Mặt khác tôi đã bố