trí sân khấu hoàn hảo: thư viện chìm trong bóng tối, giá nến tỏa sáng trên
bàn trước mặt, trong tay tôi là cuốn Ba người lính ngự lâm. Thậm chí tôi
mặc một chiếc áo jacket nhung đỏ - hẳn điều này có vẻ hoàn toàn trùng hợp
đối với Corso, nhưng trên thực tế chẳng trùng hợp gì ở đây cả - rõ ràng gợi
nhớ tới cái áo choàng đỏ tía của Hồng y giáo chủ.
Lợi thế rõ rệt của tôi là tôi đang chờ gã, có hay không có người hộ tống,
còn gã thì không ngờ sẽ gặp tôi. Tôi là bất ngờ lớn nhất đối với gã. Con dao
trong tay cùng ánh mắt đe dọa của gã khiến tôi không an tâm, vì vậy tôi
quyết định nói ngay để ngăn chặn gã hành động.
“Xin có lời khen,” tôi vừa nói vừa gấp cuốn sách lại như thể việc gã đến
ngăn cản tôi đọc. “Ông đã chơi được tới cùng.”
Gã đứng nhìn tôi chằm chằm từ phía bên kia phòng, và phải nói rằng tôi
rất buồn cười vì sự ngỡ ngàng của gã.
“Trò chơi?” gã miễn cưỡng hỏi bằng giọng khàn khàn.
“Phải, trò chơi. Hồi hộp, bất ngờ, kỹ năng cao siêu… Khả năng hành
động độc lập mà vẫn tuân theo luật chơi, như thể tự thân nó là mục đích.
Cảm giác căng thẳng và niềm vui thú khác hẳn đời thường….” Đây không
phải là lời lẽ của chính tôi, nhưng Corso có thể sẽ không biết. “Ông có nghĩ
đó là một định nghĩa đầy đủ không? Trong cuốn sách thứ hai của Samuel
có nói: ‘Hãy để những người trẻ tuổi xuất hiện và chơi trước chúng ta.’ Trẻ
em là người chơi và là độc giả tuyệt vời: chúng làm mọi việc với thái độ
cực kỳ nghiêm túc. Về bản chất, trò chơi là hoạt động nghiêm túc phổ biến
duy nhất. Không có chỗ cho hoài nghi trong đó, đồng ý không? Mặc dù ông
có thể nghi ngờ, nhưng nếu ông muốn chơi, ông không có cách nào khác
ngoài tuân theo luật. Chỉ có những người tôn trọng luật, hoặc ít nhất là nắm
được và áp dụng chúng, mới có thể chiến thắng. Đọc một cuốn sách cũng
vậy: phải chấp nhận cốt truyện và nhân vật thì mới vui với các tình tiết
được.” Tôi dừng lại, tin rằng ngần ấy lời lẽ của mình đủ để xoa dịu tình
hình. “Nhân tiện xin hỏi, vì ông không thể tự mình tới đây. Hắn đâu?”
“Rochefort ư?” Corso nhăn mặt khó chịu. “Hắn gặp tai nạn.”