“Đôi lúc.”
“Tôi rất mừng.” Tôi thả bức thư vào cái gạt tàn và cùng gã xem nó cháy.
“Trong văn học, người đọc thông minh thậm chí có thể vui với một mưu
mô nhằm biến mình thành nạn nhân. Tôi tin rằng vui vẻ là một lý do tuyệt
vời để tham gia trò chơi. Hoặc để đọc hay viết một câu chuyện.”
Tôi đứng lên, cầm cuốn Ba người lính ngự lâm đi quanh phòng, vừa đi
vừa kín đáo liếc đồng hồ treo tường. Còn hai mươi phút nữa mới tới mười
hai giờ. Những gáy sách cổ mạ vàng lấp lánh thành hàng lối trên giá. Tôi
nhìn chúng một lúc như quên cả Corso, rồi quay lại phía gã.
“Chúng đấy.” Tôi khua tay bao quát cả thư viện. “Chúng lặng lẽ nói
chuyện với nhau. Chúng liên lạc thông qua tác giả, giống như quả trứng lợi
dụng con gà mái để cho ra quả trứng khác.”
Tôi đặt Ba người lính ngự lâm về chỗ cũ trên giá sách. Dumas nằm
trong vòng tay các bạn: giữa Los Pardellanes của Zevaco và Kỵ sĩ áo vàng
của Lucas de René. Vì còn thời gian trống, tôi mở trang đầu của cuốn Kỵ sĩ
ra đọc to:
Khi Saint Germain l’Auxerrois gõ chuông mười hai giờ, ba kỵ sĩ lao
xuống phố Rue des Astruces, khoác áo choàng không tay, trông chắc khỏe
như dáng đi của những con ngựa mà họ cưỡi.
“Những dòng đầu tiên,” tôi nói. “Luôn là những dòng đầu tiên kỳ lạ ấy.
Ông có nhớ cuộc trò chuyện của chúng ta về Scaramouche không? Anh ta
sinh ra đã được ban sẵn tiếng cười. Một số câu mở đầu để lại dấu vết suốt
đời, đồng ý không? Tôi hát về loài người và vũ khí. Ông đã bao giờ chơi
trò này với người ông tin tưởng chưa? Một chàng trai khiêm nhường dấn
bước giữa mùa hè, hay một câu khác. Suốt một thời gian dài tôi thường đi
ngủ sớm. Và đương nhiên Ngày 15 tháng Năm 1796, tướng Bonaparte tiến
vào Milan.”
Corso nhăn mặt.
“Ông quên mất cái câu đã mang tôi đến đây: Ngày thứ Hai đầu tiên của
tháng Tư, thị trấn Meung, nơi sinh của tác giả Câu chuyện Hoa Hồng, vô