“Ông gọi hắn là Rochefort, đúng không? Thật thú vị và thích hợp. Tôi
thấy ông đã chơi đúng luật. Không biết tại sao điều đó lại khiến tôi ngạc
nhiên.”
Corso đãi tôi một nụ cười khá yếu ớt. “Nhất định là hắn có vẻ ngạc
nhiên vào lần cuối cùng tôi trông thấy hắn.”
“Xem chừng đáng ngại đấy.” Tôi cười lạnh, dù thực ra đang lo lắng.
“Hy vọng không có gì nghiêm trọng.”
“Hắn ngã cầu thang.”
“Cái gì?”
“Ông nghe thấy rồi đấy. Nhưng đừng lo. Thủ hạ của ông vẫn còn thở khi
tôi để hắn lại đó.”
“Ơn chúa.” Tôi gượng cười để che giấu tâm trạng bất an. Chuyện này
xảy ra ngoài dự đoán của tôi. “Vậy có nghĩa là ông đã chơi một trò lừa đảo
nho nhỏ, đúng không? Hay lắm,” tôi nói, dang tay vẻ hào hiệp, “đừng lo
lắng chuyện đó nữa.”
“Tôi không sao. Ông mới là người cần lo.”
Tôi làm bộ không nghe thấy câu đó. “Điều quan trọng là ông đã tới,” tôi
tiếp tục, mặc dù vừa rồi chính tôi đã đi lạc đề. “Về lừa đảo, ông có những
bậc tiền bối lừng danh. Theseus thoát khỏi mê cung nhờ sợi tơ của Adriane,
Jason trộm được bộ lông cừu vàng do có Medea giúp… Anh em nhà
Kaurava dùng mưu gian để chiến thắng trò chơi xúc xắc trong
Mahabharata, và quân Achaean đánh bại thành Troie bằng cách kéo con
ngựa gỗ. Lương tâm ông không có gì phải áy náy.”
“Cảm ơn, nhưng lương tâm tôi là chuyện của tôi.”
Gã lấy trong túi ra bức thư gấp tư của Milady quăng lên bàn. Tôi lập tức
nhận ra nét chữ của mình, với những chữ viết hoa điệu đà. Do lệnh của ta
và lợi ích quốc gia, người cầm giấy này…
“Ít nhất cũng nên hy vọng là trò chơi vui vẻ,” tôi nói, đưa tờ giấy vào
ngọn nến.