mô tả, Corso là người trong đám bọn tôi. Nhưng gã cũng là kẻ
cay nghiệt ương bướng, dứt khoát không chịu có cảm xúc.
“Ông là bồ của Liana Taillefer,” gã hỏi.
“Phải,” tôi thừa nhận, miễn cưỡng gạt những ý nghĩ về gã Porthos tử tế
sang một bên. “Cô ấy chẳng phải là người đàn bà tuyệt vời sao? Với những
nỗi ám ảnh kỳ lạ của chính mình… Đẹp và trung thành, giống như Milady
trong truyện. Thật lạ. Có những nhân vật văn học có cuộc sống riêng, gần
gũi với hàng triệu người chẳng bao giờ đọc những cuốn sách trong đó họ
xuất hiện. Trong văn học Anh có ba nhân vật: Sherlock Holmes, Romeo,
Robinson Crusoe. Tây Ban Nha có hai: Don Quijote và Don Juan. Và Pháp
có một: d’Artagnan. Nhưng ông biết rằng tôi…”
“Đừng lạc đề, Balkan.”
“Đâu có. Tôi chuẩn bị thêm một cái tên Milady vào cho d’Artagnan.
Một phụ nữ đặc biệt. Giống như Liana, theo cách của cô ta. Chồng cô ta
chẳng đời nào sánh bằng.”
“Ông định nói Athos?”
“Không, tôi muốn nói tới lão già khốn khổ Enrique Taillefer.”
“Đó là lý do ông giết hắn?”
Sự ngỡ ngàng của tôi hẳn có vẻ thành thật. Nó đúng là thật. “Enrique
Taillefer bị giết ư? Đừng lố bịch. Lão tự treo cổ. Lão tự tử. Tôi hình dung
là, với cách nhìn đời của lão, có lẽ lão nghĩ đấy là một hành động anh hùng.
Hết sức đáng tiếc.”
“Tôi không tin.”
“Tùy ông. Nhưng cái chết của lão là điểm khởi động cho cả câu chuyện
này và gián tiếp là nguyên nhân khiến ông có mặt ở đây.”
“Vậy hãy giải thích đi. Từ từ và rõ ràng.”
Đương nhiên là gã đáng được giải thích. Như tôi đã nói, Corso là một
người trong bọn tôi, mặc dù tự gã không biết. Và dù sao đi nữa - tôi nhìn
đồng hồ - sắp mười hai giờ rồi.