những nét lớn của cuốn truyện. Với tài năng lớn của mình, thiên tài của
mình, Dumas đã truyền sức sống vào chất liệu thô và biến nó thành kiệt tác.
Mặc dù đối với tôi là rõ ràng, điều này có lẽ không hiển nhiên như vậy đối
với những người vẫn cứ đòi hạ thấp tác giả và tác phẩm của ông.” Tôi khua
bàn tay còn rảnh như thể gạt tất cả bọn họ sang một bên. “Tôi không định
ném đá vào người hùng của mình. Đặc biệt là ở thời buổi nhạt nhẽo, vô vị
hiện giờ… khi mà khán giả nhà hát và độc giả truyện nhiều kỳ, cũng như
mọi người nói chung, không còn mê mẩn vì những điều kỳ diệu nữa. Người
ta thoải mái la ó kẻ xấu và cổ vũ người hùng.” Tôi lắc đầu buồn bã. “Tiếng
vỗ tay hoan hô như vậy đáng tiếc là không còn nghe thấy nữa. Nó đã trở
thành sở hữu riêng của những kẻ ngây thơ và trẻ em.”
Corso lắng nghe với vẻ mặt xấc xược và nhạo báng. Có thể gã đồng ý
với tôi, nhưng loại người hận đời như gã không chấp nhận để lời giải thích
mang lại cho tôi bất cứ bằng chứng ngạo phạm mang tính đạo đức nào.
“Nói ngắn gọn,” gã nói, “thì ông định hủy đi tập bản thảo.”
Tôi cười tự mãn. Gã đang tỏ ra quá khôn ngoan.
“Đừng lố bịch thế. Tôi định làm chuyện hay hơn: biến giấc mơ thành sự
thực.”
Chúng tôi dừng trước cánh cửa dẫn vào phòng tiếp tân. Từ bên trong
vọng ra âm thanh nghèn nghẹt của âm nhạc và tiếng người trò chuyện. Tôi
đặt ngọn nến lên một cái bàn chân quỳ, Corso nhìn tôi, lại bắt đầu nghi ngờ.
Có lẽ gã đang tự hỏi trong đó giấu diếm âm mưu gì khác. Tôi nhận ra là gã
không hiểu chúng tôi đã chạm tay vào lời giải cho điều bí ẩn.
“Cho phép tôi giới thiệu với ông,” tôi mở cánh cửa và nói, “với các
thành viên Câu lạc bộ Dumas.”
Hầu như tất cả mọi người đều có mặt ở đó. Thông qua ô cửa sổ kiểu
Pháp mở ra sân thượng của lâu đài, những người khách đến muộn tiến vào
căn phòng đầy người, đầy khói thuốc, đầy những tiếng thì thầm trong nền
nhạc êm dịu. Trên cái bàn phủ khăn lanh trắng giữa phòng là các món tiệc
buýp phê nguội: những chai vang Anjou, xúc xích và giăm bông Amiens,