chú gấu khổng lồ và nhiệt tình vỗ vào lưng Corso trước khi biến đi kiếm
một ly khác nữa, thở phì phì y như gã Porthos mặt đỏ vui tính.
“Quỷ tha ma bắt,” Corso thì thầm rồi kéo tôi sang một bên. “Chuyện gì
xảy ra ở đây vậy?”
“Tôi đã bảo là chuyện dài mà.”
“Vậy thì kể hết đi, được chứ?”
Bọn tôi đã tới gần cái bàn. Tôi rót rượu vang cho cả hai, nhưng gã lắc
đầu. “Gin,” gã nói khẽ. “Các ông có gin không?”
Tôi chỉ cái tủ rượu phía bên kia buồng. Bọn tôi đi sang đó, trên đường đi
phải dừng lại ba hay bốn lần để chào hỏi: một đạo diễn phim lừng danh,
một triệu phú Libăng, bộ trưởng Nội vụ Tây Ban Nha… Corso túm lấy chai
Beefeater rót một ly đầy đến miệng rồi dốc một nửa vào mồm. Gã rùng
mình, hai mắt rực lên dưới cặp kính (một mắt vỡ một mắt còn). Gã giữ chặt
cái chai trước ngực như sợ mất.
“Ông sắp kể cho tôi,” gã nói.
Tôi đề nghị ra chỗ sân bên ngoài ô cửa sổ kiểu Pháp nói chuyện để khỏi
bị quấy rầy. Corso rót đầy cốc trước khi đi theo tôi. Cơn bão đã tạnh.
Những ngôi sao lấp lánh trên đầu.
“Tôi nghe,” gã tuyên bố sau khi làm thêm một ngụm lớn.
Tôi cúi mình trên lan can vẫn còn ẩm ướt và tợp một ngụm vang Anjou.
“Sở hữu bản thảo Ba người lính ngự lâm khiến tôi nảy ra một ý định,”
tôi nói. “Tại sao lại không thành lập một hội văn học, theo kiểu một câu lạc
bộ dành cho những người hâm mộ tiểu thuyết của Alexandre Dumas và
những truyện phiêu lưu nhiều kỳ cổ điển? Qua công việc của mình tôi đã
sẵn có tiếp xúc với một số ứng viên lý tưởng để làm thành viên….” Tôi
vung tay về phía phòng khách sáng rực. Bên kia khung cửa sổ kiểu Pháp
cao, khách khứa đi đi lại lại, chuyện trò náo nhiệt. Đó là bằng chứng thành
công của tôi, và tôi không giấu niềm tự hào là người sáng tạo nó. “Một hội
lập ra vì mục đích nghiên cứu những tiểu tuyết thuộc loại đó, tìm lại những