mộ được bọn họ.”
“Không có gì bí mật,” tôi trả lời. “Tôi đã điều hành cái hội tuyển chọn
này, Câu lạc bộ Dumas, từ mười năm nay. Một cuộc gặp mặt được tổ chức
mỗi năm một lần ở thị trấn Meung này. Ông thấy đấy, thành viên từ khắp
các xó xỉnh trên trái đất tới đây rất đúng giờ. Tất cả, không trừ ai hết, đều là
độc giả.”
“Của truyện nhiều kỳ? Đừng khiến tôi phì cười.”
“Tôi không có một chút ý định nào làm ông buồn cười, Corso. Tại sao
ông nhìn tôi thế? Chính ông biết rằng một cuốn tiểu thuyết, hay một bộ
phim thuần túy thương mại có thể trở thành một tác phẩm tinh tế, từ
Chuyện Pickwick thành Casablanca và Ngón tay vàng. Công chúng hướng
về những câu chuyện đầy rẫy nguyên mẫu này để hưởng thụ, có ý thức
hoặc không, cái trò lặp đi lặp lại cùng một số cốt truyện song mỗi lần lại có
khác đi một tí. Dispositio elocution
. Đó là lý do vì sao những tác phẩm
nhàm chán nhất, cũng có thể được cả khán giả ngây thơ lẫn khán giả sành
sỏi hơn sùng bái. Có những người tìm kích động trong những hành động
liều mạng của Sherlock Holmes, trong khi người khác lại thích cái tẩu
thuốc, cái kính phóng đại và cái câu ‘Về cơ bản, bạn Watson thân mến ạ,’
mà tiện thể xin nói, Conan Doyle không hề viết ra câu ấy. Những thủ pháp
cốt truyện, những biến hóa và lặp lại, chúng vốn xưa đến mức từng được
nhắc đến trong Nghệ thuật thi ca của Aristotle. Và truyền hình nhiều tập là
gì nếu không phải là phiên bản đổi mới của một bi kịch cổ điển, một trường
ca lãng mạn hay một tiểu thuyết của Dumas? Đó là lý do tại sao một người
đọc thông minh có thể đạt được lạc thú lớn lao từ tất cả những thứ đó, một
ngoại lệ với quy luật là dựa trên nền tảng quy luật.”
Tôi nghĩ có lẽ Corso hứng thú với điều tôi nói, nhưng gã lắc đầu, như
một đấu sĩ từ chối lời thách đấu của đối thủ.
“Hãy dừng thuyết lý văn chương mà trở lại Câu lạc bộ Dumas đi, được
không?” gã sốt ruột nói. “Trở lại với buổi gặp mặt đang diễn ra quanh
đây… Số còn lại đâu?”