Nụ cười mỉa mai của Corso đã trở lại, khiến tôi cáu tiết. “Tôi xin nói
rằng chuyện đó không dính dáng gì tới công việc của ông,” tôi vặc lại.
“Nhưng tôi muốn giải thích. Liana rất đặc biệt, cũng như rất đẹp. Cô ấy là
một độc giả sớm phát triển. Ông có biết là cô ấy có hình xăm hoa huệ ở
hông từ năm mười sáu tuổi không? Không phải ở trên vai như thần tượng
của mình, Milady de Winter, để gia đình và các bà xơ ở trường nội trú
không thấy. Ông nghĩ sao về chuyện này?”
“Rất xúc động.”
“Ông không có vẻ gì rất xúc động. Nhưng tôi đảm bảo rằng cô ấy là một
người đáng ngưỡng mộ. Sự thực là, ồ… tôi và cô ấy đã trở nên thân thiết.
Ông hãy nhớ rằng ban nãy tôi có nói đến cái di sản thừa kế vốn là thiên
đường tuổi thơ đã mất. Vậy thì di sản thừa kế của Liana là Ba người lính
ngự lâm. Cô ấy đắm mình trong thế giới mô tả trong cuốn sách. Cô ấy
quyết định lấy Enrique sau khi tình cờ gặp ông ta trong một bữa tiệc mà
người ta trao đổi với nhau suốt buổi tối về những trích đoạn tiểu thuyết.
Khi đó ông ta đã là một chủ xuất bản rất giàu.”
“Tình yêu sét đánh,” Corso nói.
“Tôi không hiểu sao ông kêu nó như thế. Họ lấy nhau vì lý do chân thật
nhất. Vấn đề là, sau một thời gian dài, dù là với một người vợ hiền hậu như
thế, Enrique cũng cảm thấy mệt mỏi… Bọn tôi là bạn bè, tôi thường tới
thăm họ. Liana…” Tôi đặt cái cốc của mình lên lan can cạnh chiếc cốc
không của gã. “Dù là gì đi nữa. Ông có thể hình dung phần còn lại.”
“Phải. Rất rõ ràng.”
“Tôi không nói về chuyện đó. Cô ấy trở thành một trợ thủ tuyệt vời. Đến
mức mà bốn năm sau tôi giúp cô ấy nhập Hội. Cô ấy sở hữu chương 37, ‘Bí
mật của Milady’. Chính cô ấy chọn.”
“Tại sao ông để cô ta lo vụ của tôi?”
“Hãy để chuyện ấy lại đã. Cách đây không lâu, Enrique trở nên có vấn
đề. Thay vì giới hạn bản thân trong việc kinh doanh có lời những cuốn sách
nấu ăn, ông ta lại quyết định viết một bộ sách nhiều tập. Nhưng bộ truyện