thật khủng khiếp. Đó là sự thật. Vô cùng khủng khiếp, tin tôi đi. Ông ta đã
ăn cắp trắng trợn toàn bộ cốt truyện. Nó có tựa đề…”
“Bàn tay người chết.”
“Chính xác. Thậm chí cái tên này cùng không phải của ông ta. Và tệ hơn
là, thật khó tin, ông ta muốn Dumas & Co. xuất bản nó. Đương nhiên là tôi
từ chối. Sẽ chẳng bao giờ ban điều hành chấp nhận cái công trình quái gở
của ông ta. Dù sao đi nữa thì Enrique có thừa tiền để tự mình xuất bản, tôi
bảo ông ta như vậy.”
“Tôi nghĩ ông ta bực chuyện đó lắm. Tôi đã thăm thư viện của ông ta.”
“Bực? Nói thế là còn nhẹ. Vụ cãi cọ diễn ra trong phòng làm việc của
ông ta. Tôi vẫn còn hình dung ông ta, nhỏ bé mũm mĩm, kiễng chân đứng
rất thẳng, nhìn trừng trừng vào tôi với ánh mắt man dại. Trông như sắp vỡ
mạch máu tới nơi. Hết sức khó chịu. Ông ta nói đã quyết định hiến dâng
đời mình cho văn chương. Và tôi là ai mà đòi phán xét chuyện đó. Việc đó
để cho đời sau. Tôi là một nhà phê bình đầy thành kiến, một gã thông thái
rởm không ai chịu nổi, và hơn nữa tôi còn đang lăng nhăng với vợ ông ta.
Điều này khiến tôi choáng nặng - tôi không nhận ra rằng ông ta biết
chuyện. Nhưng hình như do Liana nói ra trong giấc ngủ, khi đang nguyền
rủa d’Artagnan cùng đám bạn (những người mà, tiện thể xin nói, cô ấy căm
ghét như thể mình biết rõ họ vậy) khiến ông chồng biết toàn bộ vụ việc.
Ông có thể hình dung tôi khó xử làm sao.”
“Rất khó cho ông.”
“Cực khó. Dù điều tệ nhất còn chưa xảy ra. Enrique la lối om sòm. Nói
rằng nếu ông ta là một kẻ tầm thường thì Dumas cũng chẳng xứng là một
nhà văn. Dumas sẽ ở đâu nếu không có Auguste Maquet, người bị ông ta
bóc lột thậm tệ? Chứng cứ nằm ở những trang bản thảo Rượu vang Anjou
xanh và trắng trong két sắt của Enrique… Tranh cãi càng trở nên kịch liệt.
Ông ta gọi tôi là gã thông gian - đúng là một lời lăng mạ kiểu ngày xưa - và
tôi nói ông ta là một lão già mà còn dại, cùng với một vài câu bình luận ác
ý về những cuốn sách dạy nấu ăn thành công mới nhất của ông ta. Tôi kết