Popular Illustrated Novel, một cuốn sách ít người biết xuất bản cuối thế kỷ
mười chín, mở câu chuyện ở ngay trang đầu có tựa đề ‘Angeline de
Gravaillac, hay Đức hạnh vẹn toàn’ của một tay Amaury de Verona nào
đấy. Vậy đấy, ông có thể hình dung loại truyện ấy. Khi tôi đọc to đoạn văn
đầu tiên, Enrique tái mặt như thấy hồn ma Angeline đội mồ sống lại. Đại
khái không ít thì nhiều giống như thế. Cho rằng không ai nhớ đến câu
chuyện ấy, ông ta đã trắng trợn bê nguyên xi nó vào, ngoại trừ có một
chương lấy toàn bộ của Fernadez y Gonzalez, đó là phần khá nhất của cuốn
sách. Tiếc là tôi không có máy ảnh để chụp Enrique lúc ấy. Ông ta đưa tay
lên trán như để gào lên một lời nguyền rủa, nhưng không sao thốt ra lời.
Chỉ nghe tiếng òng ọc trong cổ họng ông ta, như bị nghẹt thở. Rồi ông ta
quay đi, về nhà, và tự treo cổ lên cái giá đèn.”
Corso lẳng lặng nghe. Điếu thuốc bị bỏ quên trên môi, không châm lửa.
“Lúc ấy mọi chuyện trở nên phức tạp hơn,” tôi tiếp tục, biết chắc rằng
gã bắt đầu tin. “Ông có tập bản thảo, và anh bạn La Ponte của ông ngay từ
đầu đã không có ý nguyện từ giã nó. Tôi không thể đóng vai Arsène Lupin
đi loanh quanh, tôi phải bảo vệ tiếng tăm cho mình. Vì vậy tôi giao cho
Liana nhiệm vụ lấy lại chương đó. Ngày họp mặt thường niên đang tới gần,
chúng tôi phải tìm một thành viên mới thay thế Enrique. Tôi thừa nhận
Liana đã làm sai một vài việc. Đầu tiên là cô ấy tới gặp ông…” Tôi đằng
hắng, bối rối. Tôi không muốn đi sâu vào chi tiết. “Rồi cô ấy lại tranh thủ
La Ponte để bảo anh ta thu hồi Rượu vang Anjou. Nhưng tôi không biết
rằng ông có thể kiên cường đến thế… Vấn đề là Liana luôn luôn mơ đến
một cuộc phiêu lưu như nữ nhân vật của mình, biết bao âm mưu thủ đoạn,
những cuộc hò hẹn say đắm, và cả cuộc hành hình nữa. Và rồi hồi kịch này,
dựa trên những thứ bà giằn trong giấc mơ của cô ấy, mang lại một cơ hội
như thế. Thế là cô ấy hăm hở bám theo ông. ‘Tôi sẽ mang về cho anh tập
bản thảo đóng bìa bằng da của tay Corso ấy,’ cô ấy hứa. Tôi bảo cô ấy đừng
quá xúc động. Bây giờ tôi biết sai lầm là do tôi: tôi đã thúc đẩy trí tưởng
tượng của cô ấy, phóng thích ả Milady ẩn náu trong cô ấy kể từ lần đầu tiên
cô ấy đọc Ba người lính ngự lâm.”