Gã thậm chí chẳng buồn hỏi tôi thực sự có ý ấy hay chỉ định mỉa mai.
Gỡ cặp kính méo mó xuống lau sạch một cách máy móc, gã chìm vào suy
tư. “Tất cả chỉ có thế sao?” sau cùng gã hỏi.
“Tất nhiên.” Tôi trỏ phòng tiếp tân. “Đấy, bằng chứng cho ông đấy.”
Gã đeo kính lên và hít sâu một hơi. Tôi không thích vẻ mặt gã lúc ấy tí
nào.
“Thế còn Delemelanicon? Còn mối liên quan giữa Richelieu với Chín
cánh cửa của vương quốc bóng tối?” Gã bước tới gần, đạp vào ngực tôi
cho đến lúc tôi phải bước lùi lại. “Ông nghĩ tôi ngu chắc? Ông đừng có nói
không biết tí gì về mối liên hệ giữa Dumas và cuốn sách đó, khế ước ông ta
ký kết với quỷ và tất cả những chuyện còn lại - Victor Fargas bị giết ở
Sintra và đám cháy nhà bà Nam tước Ungern ở Paris. Chính ông báo tên tôi
cho cảnh sát phải không? Và cuốn sách ẩn trong ba bản in là cái gì? Hay là
chín bức trong khắc của Lucifer, do Aristide Torchia in lại khi từ Praha trở
về ‘với đặc quyền và sự chấp thuận của bề trên’ cùng với toàn bộ cái vụ
đáng nguyền rủa ấy…”
Gã xổ ra cả tràng như vậy, cằm chĩa ra đầy khiêu khích, ánh mắt như
xuyên thấu người tôi. Tôi lùi thêm một bước nữa, miệng há ra.
“Ông điên rồi!” tôi giận dữ phản đối. “Ông có thể cho tôi biết ông đang
nói gì không?”
Gã lôi ra một bao diêm, châm thuốc, bàn tay khum khum che ngọn lửa.
Qua ánh sáng phản xạ trên mắt kính, gã tiếp tục nhìn xoáy vào tôi. Rồi, gã
cho tôi hay cách lý giải của mình về mọi chuyện.
Khi gã nói xong, cả hai chúng tôi cùng lặng yên. Nghiêng mình trên
hàng lan can ẩm ướt, bọn tôi kề vai nhau nhìn những ngọn đèn trong phòng
tiếp tân. Câu chuyện của Corso kéo dài cho đến khi điếu thuốc cháy hết, và
lúc này gã dập tắt nó dưới đất.
“Tôi cho rằng,” tôi nói. “Bây giờ tôi nên thú nhận mà nói, ‘Đúng, tất cả
đều là sự thật,’ rồi đưa tay cho ông tra vào còng. Có phải ông chỉ chờ có thế
không?”