Gã do dự. Việc tường thuật lại câu chuyện theo cách riêng của mình
dường như không mang lại cho gã niềm tin vào kết luận của mình.
“Nhưng có một mối dây liên hệ,” gã lẩm bẩm.
Tôi nhìn bóng gã trên những phiến đá lát sân, cái bóng gầy gò đen sẫm
trong khung sáng hắt ra từ phòng tiếp tân và kéo dài qua những bậc thang
rồi lẫn vào vùng tối của khu vườn.
“Tôi e rằng trí tưởng tượng của ông đang lừa gạt bản thân ông,” tôi nói.
Gã chậm rãi lắc đầu. “Tôi không tưởng tượng nổi chuyện Victor Fargas bị
dìm chết dưới ao, hay bà Nam tước Ungern bị thiêu sống cùng với sách của
mình. Những chuyện đó đã xảy ra. Đấy là sự thật. Hai câu chuyện đang lẫn
lộn vào nhau.”
“Chính ông vừa nói - có hai câu chuyện. Có thể toàn bộ những gì gắn
kết chúng với nhau là cách lý giải liên văn bản của chính ông.”
“Xin miễn cho tôi thứ thuật ngữ khó hiểu ấy đi. Chương bản thảo của
Dumas kích hoạt mọi chuyện.” Gã nhìn tôi với vẻ mặt phẫn uất. “Cái câu
lạc bộ đáng nguyền rủa và toàn bộ những trò chơi vặt của ông.”
“Đừng đổ lỗi cho tôi. Trò chơi hoàn toàn đáng giá. Nếu đây là một tác
phẩm hư cấu chứ không phải một câu chuyện thật, thì ông là người chịu
trách nhiệm chính trong vai trò độc giả.”
“Đừng ngớ ngẩn.”
“Không hề. Từ những điều ông vừa nói, tôi suy ra rằng, bằng cách đùa
với các sự kiện và tham chiếu văn chương, ông xây dựng một lý thuyết và
rút ra những kết luận hoang đường. Nhưng các sự kiện là khách quan, ông
không thể che lấp chúng bằng những ý tưởng của riêng mình. Chuyện
Rượu vang Anjou và chuyện về cuốn sách bí ẩn này, Chín cánh cửa là hoàn
toàn không liên quan.”
“Ông gần như khiến tôi tin rằng…”
“Chúng tôi, nghĩa là Liana Taillefer, Laszlo Nicolavic và tôi, chẳng làm
gì hết. Chính ông tự đưa ra kết luận, tưởng như mọi chuyện xảy ra là trong
một cuốn truyện dựa trên lừa đảo bịp bợm, với độc giả Lucas Corso quá