XVI
MỘT ÂM MƯU TƯƠNG ỨNG VỚI
CUỐN SÁCH CỔ
“Đây là chỗ khó chịu của vấn đề,” Pothos nói. “Ngày xưa người ta
không phải giải thích mọi chuyện. Người ta chiến đấu để mà chiến đấu.”
• A. Dumas, TỬ TƯỚC BRAGELONNE.
Ngả người trên lưng ghế tài xế, Corso nhìn phong cảnh bên ngoài. Gã đã
tách khỏi làn đường chính ở chỗ rẽ cuối con đường, trước khi nó chìm sâu
vào thị trấn. Với những bức tường cũ kỹ bao quanh, khu phố cổ bồng bềnh
trong sương khói từ dưới sông dâng lên, lơ lửng trong thinh không như một
hòn đảo màu xanh ma quái. Ấy là một thế giới nhập nhằng, chẳng có ánh
sáng cũng chẳng có bóng tối. Một rạng đông ngập ngừng và lạnh lẽo buông
xuống Castille, với làn ánh sáng đầu ngày le lói làm hiện lên những ống
khói, mái nhà, những tháp chuông về phía Đông.
Gã muốn xem giờ, nhưng cái đồng hồ đã bị nước lọt vào trong cơn bão
ở Meung. Mặt kính mờ mịt và đĩa số không đọc được. Corso nhìn thấy đôi
mắt kiệt quệ của mình trong gương chiếu hậu. Meung-sur-Loire, trong đêm
trước ngày thứ Hai đầu tiên của tháng Tư. Bây giờ họ đã ở xa, và đã là thứ
Ba. Đó là một hành trình trở lại dài dằng dặc, tất cả các nhân vật đã chìm
mất ở mãi xa xôi: Balkan, Câu lạc bộ Dumas, Rochefort, Milady, La Ponte.
Chỉ còn tiếng vọng của câu chuyện sau khi giở trang cuối cùng. Tác giả đã
gõ từ khóa cuối cùng trên bàn phím Qwerty, ở hàng dưới cùng, phím thứ
hai từ bên phải sang. Vì vậy với một hành động tùy ý không có gì hơn là
những trang giấy in, những tờ giấy kỳ lạ, trơ trơ. Những cuộc đời đột ngột
trở nên xa lạ.