hậu. La Ponte vẻ bối rối, gào lên kêu gọi tình bạn bị lạm dụng quá mức của
họ, không hiểu chuyện gì xảy ra. Giống như một thợ săn cá voi vô tích sự,
đầy tai tiếng, đánh mất niềm tin của mọi người, bị bỏ rơi trên chiếc xuồng
nhỏ với ít bánh mì và khẩu phần nước cho ba ngày, mặc cho phiêu giạt
cùng sóng biển. Hãy cố đến Batavia, ngài Bligh
. Nhưng rồi, đến cuối
phố, Corso dừng xe, ngồi trước tay lái, gã nhìn con đường phía trước, cô
gái ngạc nhiên nhìn gã. La Ponte cũng không phải một nhân vật thực.
Corso thở dài cài số lùi quay lại đón hắn. Cả ngày lẫn đêm hôm sau, cho
đến tận lúc họ để hắn xuống xe ở một cột đèn giao thông trên đường phố
Madrid, La Ponte không nói một lời. Thậm chí hắn không hề phản ứng khi
Corso nói bản thảo của Dumas đã mất. Cũng chẳng có bao nhiêu lời hắn có
thể nói.
Corso liếc nhìn cái túi vải bạt dưới chân cô gái đang ngủ. Thất bại thì
đau đớn, tất nhiên, giống như một vết dao trong ký ức. Gã biết mình đang
chơi đúng luật - legitime certaverit - nhưng đi sai hướng. Đúng vào thời
điểm chiến thắng, mặc dù chỉ một phần và không toàn vẹn, toàn bộ niềm
vui thắng lợi bị giật mất. Chiến thắng chỉ là tưởng tượng. Giống như đánh
bại một hồn ma trong mơ, đấm vào gió hay gào thét vào nơi im lặng. Có lẽ
vì vậy mà Corso lúc này ngờ vực nhìn chằm chằm thành phố lơ lửng trong
sương, chờ đợi trước khi tiến sâu vào, như muốn chắc rằng nền tảng của nó
ăn sâu bám rễ xuống đất.
Gã nghe hơi thở mềm mại nhịp nhàng của cô trên vai. Không rời mắt
khỏi cái cổ trần dưới những nếp áo gấp của cái áo khoác len thô, gã đưa tay
tới cho đến khi những ngón tay cảm nhận được hơi ấm của làn da phập
phồng theo nhịp thở. Vẫn như mọi lần, da thịt cô tỏa ra mùi của tuổi trẻ và
của cơn sốt. Bằng tưởng tượng và theo trí nhớ, gã dễ dàng lần theo những
đường cong thân thể kéo xuống tới bàn chân trần, bên cạnh đôi giày mềm
và cái túi vải. Irene Adler. Gã vẫn không biết gọi cô thế nào. Nhưng gã
không quên được tấm thân trần trong bóng tối, đường lượn ở hông sáng ánh
đèn, đôi mắt hé mở của cô. Lặng lẽ và đẹp không thể tả, đắm chìm trong
tuổi trẻ của chính mình, đồng thời thanh thản như mặt hồ lặng sóng, cộng